Niềm vui khi trực tết
Theo bác sĩ Đạt, dù các ca trực đêm đã quá quen thuộc với mỗi bác sĩ, nhưng chỉ khi tiết trời se lạnh, vài cánh mai lác đác nở vàng, ai cũng nôn nao đón chào năm mới. Ca trực đêm xuân cũng trở nên đặc biệt hơn, nhất là những bác sĩ trực đúng đêm giao thừa.
Nếu tạm gác về bệnh nhân, đẹp nhất khi trực tết là vào đêm 30, khắp nơi trong bệnh viện đều trang trí tết, có dưa hấu, cây mai, mứt tết. Vừa bước qua năm mới, bác sĩ, bệnh nhân đều như người một nhà, chúc mừng lẫn nhau. Sau khi giải quyết công việc, các bác sĩ đều cùng nhau đón năm mới theo truyền thống, đại diện Ban giám đốc rất quan tâm, lì xì cho từng nhân viên y tế, rồi mọi người khui bánh, khui mứt chúc nhau gặp nhiều may mắn như người nhà thân thuộc.
“Đặc biệt, tôi làm sản khoa nữa thì “lời chúc” nhận được từ tiếng khóc chào đời của em bé càng có ý nghĩa và tạo động lực làm việc vô cùng to lớn. Chỉ cần nhìn các con khỏe mạnh, người thân hạnh phúc khi bồng bé xuất viện, nhất là trong những ngày tết là thấy bản thân vui vẻ phấn khởi cả năm”, bác sĩ Đạt chia sẻ.
|
Mỗi em bé chào đời khỏe mạnh, cất tiếng khóc rõ to luôn là “lời chúc” tốt đẹp giúp bác sĩ Đạt thêm yêu nghề - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Như có lần, khi đang trên đường đi họp mặt vui xuân trong đêm giao thừa, bác sĩ Đạt nghe tin một sản phụ được đưa đến cấp cứu. Sản phụ vừa sinh con ở tuyến dưới, bị băng huyết, các bác sĩ liền chạy nhanh nhận bệnh, đánh giá tình trạng sản phụ, mổ cấp cứu ngay cho chị. Qua nhiều giờ đồng hồ căng thẳng, bệnh nhân được cấp cứu thành công, sinh hiệu ổn định trở lại thì đã là rạng sáng Mùng 1 tết. Tuy không được cùng nhau đón khoảnh khắc bước sang năm mới, nhưng bác sĩ Đạt đã rưng rưng nước mắt, bởi đã giữ lại được người mẹ cho em bé.
Hay ca trực đêm 30, bác sĩ Đạt đã kịp phát hiện thai phụ vừa có dấu sinh thì em bé gần như “bị đẻ rớt”, hối hả cùng đồng nghiệp đưa chị vào phòng sinh. “Em bé vừa cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc đồng hồ vừa điểm sang năm mới - 0 giờ 1 phút, ôm em bé trong tay, tôi cảm nhận rất rõ ý nghĩa của nghề y.
Trước một cuộc sinh nở an toàn, ngoài gia đình sản phụ, bác sĩ cũng là người vui nhất. Mà đón một em bé ngay khoảnh khắc giao thời, làm chúng tôi tăng thêm phần phấn khích, cảm giác rất kỳ diệu. Khi ôm em bé vào lòng, càng yêu nghề hơn”, bác sĩ Đạt xúc động.
|
Trước một ca sinh nở an toàn, ngoài gia đình sản phụ, bác sĩ cũng là người vui nhất - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Bác sĩ có duyên với “số đẹp”
Mở điện thoại, bác sĩ Đạt vừa ngắm nghía những em bé đáng yêu mà anh đã cùng ê kíp đỡ sinh vừa nói: “Kỳ diệu bởi mỗi ca sinh là những cung nhịp cảm xúc khác nhau, nhất là những ca người mẹ sinh khó. Đúng như người ta thường nói, cửa sinh là cửa tử”.
Đến nay, bác sĩ Đạt không thể nhớ hết tự tay mình đã đón bao nhiêu đứa trẻ chào đời, nhưng anh vẫn còn nhớ như in lần đầu bế trên tay một sinh linh bé bỏng mà anh là bác sĩ trợ sinh. Mặc cho nước ối dính đầy người, bác sĩ Đạt chỉ còn nghe tiếng bé khóc trong niềm hạnh phúc. “Đặc biệt, khi tự tay trao em bé cho gia đình sản phụ, nhìn ánh mắt người bà, người cha, nụ cười của người mẹ, cảm giác rất khó tả, thiêng liêng lắm”, bác sĩ Đạt chia sẻ.
Có lần, bác sĩ Đạt được cử đi công tác tại đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) hỗ trợ sinh cho thai phụ tại đây. Đang trên đường ra đảo, anh nhận được tin báo sản phụ đã sinh em bé. Đây cũng là em bé đầu tiên được sinh ra tại đảo.
Hay lần được lệnh đến đảo Sinh Tồn, bác sĩ Đạt xin ra đảo trước vài ngày để chủ động hơn. Biết có thai phụ sắp đến ngày sinh, không ngại đi lại khó khăn, có thời gian rảnh, anh cùng đoàn bác sĩ địa phương đến thăm khám, động viên thai phụ yên tâm sinh em bé tại đảo.
“Khi thai phụ bắt đầu đau bụng, có dấu hiệu sinh, chúng tôi theo dõi, canh chừng xuyên đêm. Đến sáng thì cô ấy chuyển dạ, em bé chào đời hồng hào, cất tiếng khóc vang. Em cũng là em bé đầu tiên được sinh ra tại đảo Sinh Tồn, càng ý nghĩa hơn khi sinh đúng ngày 2/4 - Ngày kỷ niệm giải phóng Khánh Hòa”, bác sĩ Đạt nói.
Lướt đến hình 1 em bé khác, bác sĩ Đạt tâm sự: “Em bé này cho tôi rất nhiều cảm nhận về sự kỳ diệu của mầm sinh”. Đêm đó, đang trực, 1 thai phụ được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Hỏi bệnh, anh được biết chị bị nhân xơ tử cung, trước đó bệnh viện tuyến trên tư vấn nên đình chỉ thai để điều trị bóc nhân xơ nếu không chị sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chị vẫn quyết định giữ con. Khi thai được khoảng 31 tuần tuổi, chị vỡ ối, chuyển dạ. Bác sĩ Đạt liền khám, thấy ngôi thai bất thường, anh mời bác sĩ Khoa Nhi hội chẩn khẩn để mổ cấp cứu cho chị.
“Mở đường mổ, tôi tìm mãi không thấy thai vì tử cung gần như bị lấp đầy các khối u xơ lớn. Nếu để lâu, em bé non tháng sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu không thao tác nhanh, người mẹ sẽ khó qua khỏi. Tập trung tối đa, dồn lực bóc từng khối u, cuối cùng tôi thấy bé ở một góc sâu phía trong tử cung. Đưa được em bé ra ngoài cho bác sĩ Khoa Nhi hồi sức tích cực, cũng là lúc tôi gần như kiệt sức”, bác sĩ Đạt xúc động.
Bác sĩ Đạt còn được mọi người gọi vui là “chuyên gia sinh bọc”, bởi trong những ca hỗ trợ sinh mổ, anh rất mát tay, đa số giữ lại được bọc ối cho em bé. Mang đến kỷ niệm đẹp cho gia đình sản phụ. Đó cũng là khoảnh khắc kỳ diệu mà nhiều cha mẹ mong đợi, bởi theo quan niệm dân gian trẻ sinh ra còn trong bọc ối sẽ thông minh và may mắn.
Nhớ về quyết định chọn ngành phụ sản, anh cười hiền: “Nghề chọn tôi đó”. Anh từng tận mắt chứng kiến nhiều cặp vợ chồng cưới nhau đã lâu mà không có con, phải đi khắp nơi điều trị hiếm muộn, nên sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, anh muốn chọn lĩnh vực hiếm muộn.
“Tôi muốn góp phần mang lại hạnh phúc cho những gia đình ấy bằng phương pháp khoa học hiện đại. Nên ngoài sản khoa, tôi cũng học thêm về hiếm muộn. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng sẽ tiếp tục được thử sức thêm với lĩnh vực này”, bác sĩ Đạt từ tốn.
Bác sĩ Đạt cho biết, bác sĩ sản khoa không chỉ đỡ sinh, mà cần phải tập trung vào tư duy, kiến thức học tập, trau dồi liên tục, bởi không phải bệnh nhân cứ đau đẻ là đẻ an toàn.
Trong đó, bệnh nhân có thể bị bệnh lý đi kèm, chưa tính đến việc cửa sinh là cửa tử, nên một ca đỡ sinh được cho là thành công khi mẹ và bé khỏe mạnh, bác sĩ cần phải yêu nghề, chịu được áp lực và liên tục học hỏi, nếu không, sẽ không thể duy trì được.
Phạm An
Nguồn: Minh Khuê