Những bước chân hạnh phúc

18/08/2018 - 10:00

PNO - Họ đi bên nhau, không dắt theo con cái, mua sắm cũng không nhiều, dường như được ở bên nhau mới là chính. Hình ảnh ấy nay không còn nữa, nhưng tình yêu thương và cảm thông vẫn tròn đầy.

Khoảng gần 5g sáng và 8g tối, trong một con hẻm nhỏ ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh (TP. HCM), có một người phụ nữ chậm rãi dìu một người đàn ông nhích từng bước. Họ là cặp vợ chồng đậm tình nặng nghĩa mà bất kỳ ai biết họ, đều phải ghi nhận.

Nhung buoc chan hanh phuc
 

Người chồng ấy là anh Lương Quốc Cơ. Trong một lần tai biến, anh bị liệt nửa người. Dù không nói được, có lẽ cảm nhận về những nghĩa cử của chị Dương Kim Lang dành cho mình, anh đã biết nói bằng… đôi mắt. Ví như, chị đã rời khỏi giường, anh vẫn đau đáu nhìn theo. Hay khi được chị đút ăn, vệ sinh cá nhân, anh luôn đưa đôi mắt biết ơn, nhìn vợ.

Ngày anh mới bệnh, ai tới thăm cũng thấy anh khóc. Mọi người cảm nhận được, anh khóc vì tủi thân thì ít mà thấy mình may mắn thì nhiều. Quả thế thật, bởi khi anh ngã xuống, chị Lang đã quyết định nghỉ việc, dành thời gian chăm sóc chồng từng li từng tí, lúc nào cũng hết lòng. Cái khó của người nuôi bệnh tai biến là nhẹ thì phải dìu đỡ, nặng là phải ẵm bồng. Mà đàn ông dìu đàn bà dễ hơn đàn bà dìu đàn ông, vì họ có sức. Chị Lang không có hai lợi thế ấy, nhưng chị có sức mạnh khác - đó là tình yêu anh chị dành cho nhau, khiến chị mạnh mẽ cáng đáng tất cả mọi việc trong nhà.

Khi chưa bệnh, anh Cơ đều đặn đưa đón chị đi làm, không sót ngày nào. Là thợ sửa xe tại nhà nên anh chủ động được thời gian, canh tới giờ vợ tan tầm là anh gác mọi việc lại để đi đón chị. Anh chị có con gái lớn đã lấy chồng nên trông như vợ chồng son, lúc nào cũng thấy mặn nồng. Ngày còn khỏe, mỗi tối, anh chị lại nắm tay nhau đi dạo quanh con hẻm nhỏ. Nhìn họ, tôi cảm nhận sự bình yên, thấy vẫn còn rất nhiều “màu hồng” trong đời sống vợ chồng.

Cuộc sống của anh chị không sung túc nhưng tinh thần và yêu thương là thứ họ có để sưởi ấm hôn nhân. Nhờ nền tảng ấy, chị đã vượt qua biết bao thử thách mà cái lớn nhất là phải nghỉ dài ngày để chăm sóc chồng, dù công ty đang rất cần chị, chị thì cần việc để kiếm tiền. Chăm sóc chồng vất vả, nhưng mỗi khi nhớ lời bác sĩ, “anh còn may mắn, chỉ cần trễ một chút là “tiêu” rồi”, là chị thấy vui. Bác sĩ cũng bảo, nếu được chăm sóc tốt, cơ hội tiến triển sẽ cao. Chị cứ thế dốc sức lo cho chồng - thuốc thang, xoa bóp, châm cứu, tuân thủ lịch tái khám; một thời gian dài sức khỏe anh mới khá hơn. Anh bắt đầu tập nói tiếng một, rồi tiếng đôi đầy khó khăn.

Niềm vui của chị bây giờ là anh đã nói được trọn câu dài, dù vẫn rất khó nghe và anh đã có thể chống gậy, vịn tường để tự bước tới bước lui. Gặp tôi, anh nói tiếng được tiếng mất: “Cố gắng vận động, thuốc thang để vợ yên tâm khi chồng ở nhà một mình”. Chị thì bảo: “Yên tâm sao đành, nhưng vì cuộc sống, phải ráng mưu sinh thôi”.

Buổi sáng, sau khi dìu anh đi bộ về, chị lại tất tả chạy đi mua đồ ăn sáng, chuẩn bị sẵn thức ăn trưa, rồi mới đạp xe đi làm. Ngày anh khỏe mạnh, chị là người phụ nữ thư thả nhất con hẻm khi anh vừa lo sửa xe vừa làm việc nhà thay vợ. Chị đi làm về là nhà cửa đã gọn gàng, họ cùng nhau nấu bữa tối, cùng ăn, rồi đi dạo. Một lần ở siêu thị, ngắm anh chị từ xa, trông nụ cười của họ thật hạnh phúc, tôi thoáng nghĩ, họ là cặp tình nhân đang thong dong tận hưởng cuộc sống chứ đâu phải vợ chồng lắm lo toan.

Họ đi bên nhau, không dắt theo con cái, mua sắm cũng không nhiều, dường như được ở bên nhau mới là chính. Hình ảnh ấy nay không còn nữa, nhưng tình yêu thương và cảm thông vẫn tròn đầy. Bây giờ, chị đi làm thì thôi, chứ về nhà là họ lại như hình với bóng. Những bước chân chậm rãi, khó khăn của họ hai bận mỗi ngày đã nhắc nhở nhiều người khác về đạo nghĩa vợ chồng. Bữa nào vắng họ, con hẻm buồn tênh. Rất nhiều người nghĩ, thể hiện thành lời, rằng anh thật may mắn khi có chị. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tại anh sống tốt nên mới được chị yêu thương thế. Chồng tôi và bạn bè thì dành tặng chị mấy lời có cánh: người đàn bà chịu thương chịu khó, trọn nghĩa vẹn tình nhất quả đất. 

Khánh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI