Đừng nhầm tưởng rằng đàn bà tự tin sẽ không biết đau, không biết tổn thương hay giận dữ. Chỉ là khi tự tin, họ biết đâu là những điều có thể nhấc lên được rồi đặt xuống được. Một lời nói từ người ngoài, một nỗi sợ, một sự hận thù, một công việc… đều nằm trong số đó.
Một bữa khi lướt Facebook, tôi đọc được dòng trạng thái thú vị: “Chồng nói đừng đăng ảnh này, ảnh kia của anh lên Facebook, tôi cũng dạ vâng nhưng sau lại nghĩ: “Đến anh còn là của em nữa là ảnh của anh”.
Người đăng là chị Thùy Nhung - một người bạn mà tôi đã quen 5 năm và được chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của chị qua thời gian. Vậy nên danh sách bạn bè và người theo dõi của chị chỉ thấy khoảnh khắc 2 vợ chồng ngồi tựa đầu bình yên dưới tán cây xanh còn tôi lại thấy sự tự tin của một phụ nữ.
***
Tôi nhớ đến câu chuyện của bản thân. Chồng tôi cũng từng nói “đừng đăng ảnh hay cái gì liên quan đến anh lên mạng xã hội, anh không thích”. Cách đây khoảng 5 năm, tôi vẫn là người đàn bà xem chồng là vũ trụ. “Vũ trụ” nói không đăng thì tôi không đăng nhưng tôi luôn cảm thấy có điều bất mãn bên trong.
Vậy lý do mà tôi không thể đăng khoảnh khắc vui vẻ của vợ chồng hoặc của gia đình là gì?
Liệu có phải tôi sợ người trong cơ quan của chồng bàn tán, giống như một chị khác từng tâm sự: “Nhìn lặng lẽ thế thôi chứ Facebook của chị có nhiều bạn bè ở cơ quan chồng chị làm “tàu ngầm” theo dõi lắm, vì vậy làm gì chị cũng… “rén”? Hay tôi sợ “nói trước bước không qua”, hạnh phúc hôm nay thôi, ai biết ngày mai thế nào, lỡ chuyện gì xảy ra lại xóa ảnh không kịp? Lý do khác nữa cũng có thể là “mình hạnh phúc thì mình biết được rồi, cần gì phải chia sẻ với ai”.
Tôi nhớ có bữa, sáng vừa đăng một bức ảnh kiểu “hạnh phúc là biết đủ” với khoảnh khắc cả nhà sum vầy bên nhau thì ngay tối hôm ấy, vợ chồng tôi lại xích mích, lao vào… khẩu chiến.
Vừa cãi nhau với chồng, tôi vừa nghĩ đến những bình luận của bạn bè ở bức ảnh, đại loại “2 vợ chồng hạnh phúc quá”, “ngưỡng mộ”, “yêu nhau nhiều thế”… rồi liên hệ đến trạng thái tức nhau nổ đom đóm sau trận cãi vã mà cảm thấy mắc cỡ. Tôi tự hỏi nếu chứng kiến cuộc chiến giữa vợ chồng tôi, họ sẽ nói gì. Liệu rằng mình có đang sống giả tạo quá không?
Có lẽ lý do nào cũng đúng nhưng lại bắt nguồn từ một lý do gốc rễ hơn cả: tôi thiếu tự tin vào bản thân.
Tôi luôn cảm thấy mình thấp kém hơn chồng. Những mong muốn thầm kín nhất đều không thể nói ra và cũng chẳng dễ gì bày tỏ những niềm vui bé mọn vì tôi luôn sợ… không được yêu. Tôi cũng không tin rằng hạnh phúc có thể là mãi mãi. Những câu chuyện trên truyền thông “mãi mãi là 2 năm, 3 năm” khiến tôi cho rằng rồi cũng sẽ đến lượt mình. Và nếu tương lai vợ chồng tôi có gì đó xảy ra, hiện tại không nên đăng ảnh sẽ tốt hơn.
Cuối cùng, nguyên nhân phía sau việc không thể đăng một bức ảnh với chồng lên Facebook là vì tôi đã luôn nghĩ quá nhiều. Cho đến một ngày, sau 10 năm kết hôn, tôi không còn nghĩ nhiều như vậy nữa.
Chồng tôi hỏi: “Hình như vợ đăng ảnh vợ chồng mình đi chơi lên Facebook hả? Bạn anh vào hỏi đi chơi ở đâu đấy, còn bảo “chiều vợ thế”. Nếu là trước đây, nghĩ đến việc mình trở thành đề tài bàn tán, hẳn tôi sẽ chột dạ và muốn gỡ bức ảnh đi. Thế nhưng bây giờ thì tôi nói: “Vâng, em thấy ảnh đẹp và thích thì em đăng. Ai hỏi gì mà anh không muốn trả lời thì cứ cười trừ là được”.
Câu trả lời tự nhiên được thốt ra khiến tôi bỗng cảm nhận được một chuyển biến thật khác. Tự lúc nào, tôi đã có được sự tự tin và thoải mái như thế? Có lẽ do việc đã tiếp xúc với quá nhiều câu chuyện, với cả những phụ nữ xem mọi thứ nhẹ bẫng như không mà bản thân tôi đã thay đổi.
***
Có một người vợ mà tôi vẫn rất ấn tượng bởi dù đã đi bước nữa, chị cũng không xóa đi album thân mật với người chồng đầu tiên. Vào trang Facebook của chị, tôi vẫn có thể xem lại tất cả những hình ảnh cả gia đình chị từng quây quần bên nhau, đi du lịch, những cuộc đối thoại, tụ họp với bạn bè…
Tôi không rõ lý do chị ly hôn nhưng với chị, hạnh phúc đã từng có là thật, chẳng việc gì phải cất giấu. Chị vẫn nói rằng đã yêu hết mình, đã làm mọi cách với hy vọng cứu vãn hôn nhân cho đến khi biết là không thể nên luôn ở trong tâm thế nhẹ nhàng. 3 năm sau khi kết thúc với người chồng đầu tiên, chị tìm được bến đỗ mới. Chị vẫn tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc viên mãn trong đám cưới lần hai.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị, dù là ở bên cạnh người chồng cũ hay người chồng hiện tại, tôi đều cảm nhận được sự tự tin. Chị từng trải qua những đớn đau nhất, đứt ruột quyết định chia tay người chồng đồng cam cộng khổ, hết lòng thương yêu trong 16 năm. Dù vậy, chị vẫn tiếp tục sự nghiệp, nuôi dạy 2 con trong đủ đầy, để chúng trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn ủng hộ mẹ tìm tình yêu mới.
***
Tôi nghĩ, những người đàn bà tự tin luôn biết rõ giá trị của bản thân, hiểu đâu là điều mình sẽ theo đuổi. Họ biết vì sao mình lựa chọn như thế và luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả. Họ cũng tự tin trong những cuộc nói chuyện, ứng xử với chồng. Họ không sợ sự thay đổi bởi biết rõ cuộc đời luôn biến động không ngừng. Thay vì ngồi sợ hãi, họ tận hưởng hiện tại và nỗ lực để luôn tiến về phía trước, sẵn sàng đối mặt với thử thách.
Nhưng đừng nhầm tưởng rằng đàn bà tự tin sẽ không biết đau, không biết tổn thương hay giận dữ. Chỉ là khi tự tin, họ biết đâu là những điều có thể nhấc lên được rồi đặt xuống được. Một lời nói từ người ngoài, một nỗi sợ, một sự hận thù, một công việc… đều nằm trong số đó.
Nhìn những phụ nữ vẫn tiếp tục lựa chọn hạnh phúc dù cuộc đời đã ném cho họ “quả tạ” gì đi nữa, tôi nhận ra với những chuyện chưa đến, cứ để tương lai tính. Đừng đòi hỏi một trạng thái hoàn hảo, chẳng hạn như yêu thương là sẽ luôn phải rộn ràng hay bình yên bên cạnh nhau. Một bức ảnh đăng lên chỉ thể hiện cảm xúc ngay lúc đó. Vậy thì cớ sao phải nghĩ quá nhiều khi bạn chỉ đơn giản muốn chia sẻ một niềm vui? Ai nói gì cũng kệ. Nghĩ nhiều quá, rốt cuộc niềm vui cũng không còn.
Tất nhiên trong chuyện đăng ảnh, người vợ vẫn nên tôn trọng cảm xúc của chồng nếu đó là những vấn đề nhạy cảm hoặc ảnh hưởng đến chồng. Hoặc một người vợ tính cách hướng nội, muốn giữ sự riêng tư thì có thể không đăng gì. Nhưng đăng hay không đăng nên là sự lựa chọn của chính mình chứ đừng vì người khác.
|
Ảnh minh họa |
Tôi nghĩ, sự khác nhau giữa một người đàn bà tự tin hay không tự tin có lẽ đến từ tâm thế. Nên nhìn từ ngoài vào, so với 10 năm trước, chồng tôi đã tiến rất xa. Anh hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh, tiếp tục lộ trình phát triển sự nghiệp còn tôi vẫn chỉ là một người vợ loanh quanh ở nhà. Nhưng, tôi không thấy có gì sợ hãi, lép vế hay khác biệt bởi tôi biết rõ mình vẫn không ngừng học hỏi và phát triển, có những giá trị không ai có thể thay đổi được.
Nếu thụ động và thả trôi cuộc đời, tôi sẽ rất tự ti nhưng tôi đang làm điều ngược lại. Tôi biết vợ chồng nên cùng tiến bộ để không bị lệch pha nhưng sự tiến bộ không phải chỉ đến từ những thứ có thể đo lường bằng con số hay bằng cấp. Nó là sự thay đổi ở nhận thức, tích lũy giá trị theo chiều sâu.
Vậy nên dù ít khi giải thích với người ngoài, bỏ qua những lời nói “phụ nữ nên đi làm, đừng ở nhà như thế” nhưng tôi biết rõ ý nghĩa trong sự lựa chọn của mình. Dù dừng lại để chăm con hay nỗ lực không ngừng để phát triển sự nghiệp, tất cả đều là vì tôi muốn.
Tôi cho rằng nếu ai cũng biết cách xây đắp sự tự tin, hiểu rõ về giá trị bản thân, phụ nữ sẽ không còn cảm thấy bất mãn hay bất hạnh.
Cát Tường