Những bữa cơm “không giống ai” của ba

13/02/2025 - 17:25

PNO - Đó là những bữa ăn thấm đẫm tình yêu thương mà cả đời này tôi không bao giờ quên.

Đàn ông cũng thích vào bếp (ảnh minh họa-Shutterstock)
Đàn ông cũng thích vào bếp (ảnh minh họa - Shutterstock)

Ba tôi đặc biệt hơn nhiều người đàn ông khác ở chỗ ông không ngại chuyện bếp núc, giặt giũ hay dọn dẹp nhà cửa - những công việc vốn mặc định dành cho phụ nữ. Tính cách này ba học được của ông nội. Tôi vẫn còn nhớ ngày nhỏ, lần đầu về quê nội, tôi hết sức ngạc nhiên vì các đám tiệc, bữa cơm khi nhà có khách ông tôi đều là bếp chính. Đến thời ba tôi, không có khiếu nấu ăn như nội, nhưng được cái ba nấu rất nhanh và món nào cũng… mạnh dạn nấu mà không cần biết mình có nắm công thức nấu hay không. Ông có cách phối nguyên liệu đầy bất ngờ và… khó lường, bởi gần như không ai phối hợp những thứ như thế để nấu cùng nhau. Ví dụ như canh chua kiểu miền Nam nhưng có thể nấu với lá tía tô - đơn giản vì bữa cơm trước nhà ăn còn thừa vài cọng tía tô. Canh cua rau đay nhưng có thể bỏ thêm su hào, thịt ba chỉ luộc, nếu vô tình trong tủ lạnh còn nửa củ su hào và vài lát thịt luộc ăn dở. Nồi thịt kho tàu đang ngon lành, ông có thể trút vô nửa dĩa lạp xưởng ăn thừa…

Ba nói không muốn lãng phí thức ăn, nào là thời ông đi bộ đội, cả đơn vị đều nấu nướng nhanh gọn như vậy, ăn nhanh để còn hành quân chứ ở đó mà kén cá chọn canh sao được. Chính vì phong cách nấu ăn “khó đỡ” này của ba mà lúc nhỏ, anh em tôi chỉ mong ba đi công tác thường xuyên, dài ngày hoặc là mong mẹ đừng đau ốm gì, bởi chỉ cần nghe mẹ than mệt là ba sẽ lập tức xuống bếp.

Tôi lấy chồng, sinh con. Nhà chồng neo đơn, ba má chồng lớn tuổi, nên không thể chăm cháu phụ con cái. Đồng lương viên chức không đủ cho chúng tôi thuê giúp việc. Ở quê nhà, em dâu cũng vừa sinh cháu nhỏ nên mẹ phải trông nom. Chồng đi làm xa, một mình tôi quần quật vừa chăm con vừa làm việc từ xa (tôi không nghỉ thai sản đủ 6 tháng, vì muốn trở lại công việc sớm để có thêm thu nhập). Những bữa ăn tạm bợ bằng cách đặt cơm hộp hoặc nấu vội 1, 2 món đơn giản khiến tôi gầy xọp đi. Một lần, tôi gọi về nhà, ba nhìn thấy mặt tôi qua màn hình điện thoại thì bảo: “Để mai ba lên thăm cháu”.

Ba lên thành phố thăm tôi thật. Hành trang của ông còn có mấy thức quà quê, thêm con gà, mớ rau vườn vừa hái, cái bắp chuối mới chặt. Ngay hôm đầu tiên, tranh thủ lúc tôi còn cho con bú trong phòng, ba đã trổ tài làm món cháo gỏi gà. Bắp chuối ba không tách vỏ ngoài mà xắt luôn cả phần già cứng. Vẫn phong cách pha trộn tả pín lù tiêu biểu, ông gom cả mớ rau sống, xà lách, rau đắng còn dư trong tủ đem trộn chung thành gỏi rồi xé thịt gà bỏ lên trên. Ba còn cẩn thận pha luôn nước chấm cho con gái, bày biện ra mâm cẩn thận rồi mới gọi tôi ra ăn. Nhìn dĩa gỏi gà với phong cách “made in papa” không lẫn vào đâu được, tự nhiên tôi chực khóc. Lau vội nước mắt, tôi vui vẻ ngồi vào mâm, cùng ba ăn ngon lành. Đó có lẽ là bữa cháo gà ngon nhất, nhớ nhất trong đời tôi.

Suốt 1 tháng sau đó, ba ở lại với mẹ con tôi, chăm chút cho con, cho cháu từng bữa ăn nóng sốt. Công bằng mà nói, tay nghề nấu ăn của ba cũng không thăng hạng chút nào, nhưng với tôi, đó là những bữa ăn thấm đẫm tình yêu thương mà cả đời này tôi không bao giờ quên.

Mai Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI