Anh mới nhận việc ở công ty mới, chỗ này nghe anh nói ổn hơn chỗ cũ, sếp chịu chi, đồng nghiệp dễ thương, có điều lâu lâu phải tăng ca vì anh là “lính mới”.
Ở cái tuổi gần 40, chuyển việc là một quyết định khó khăn. Nhưng chị vẫn ủng hộ anh chuyển, đơn giản vì chị thấy ở chỗ cũ anh thiệt thòi nhiều, mệt mỏi nhiều và ngày càng chán chường, chẳng có niềm vui công sở.
Qua chỗ mới, chị thấy anh vui hơn, có ngày đi làm về còn véo von hát, anh kể về những dự án mới, những bạn trẻ ngày nay quá chừng giỏi, sếp công tâm và chân thành. Chị mừng cho chồng, càng mừng hơn khi tháng lương đầu tiên dư giả để chi tiêu sinh hoạt, lo cho con cái mà không phải đắn đo cầm lên đặt xuống như trước.
|
Anh ngày càng bận rộn, quên trước quên sau, khiến chị lo lắng nhiều thứ (Ảnh minh họa) |
Nhưng chị cũng bắt đầu thấy anh là lạ. Có ngày anh đi làm tối mịt mới về, có ngày anh vừa cầm điện thoại vừa tủm tỉm. Anh nhớ nhớ quên quên, có hôm sinh nhật con cũng về muộn, có lần cả nhà tổ chức tiệc gia đình, anh hớt hải nói rằng lu bu việc quá nên về trễ.
Chị tuy nghi ngờ nhưng thật ra bực dọc nhiều hơn. Làm sao mà không bực được khi mà có mỗi việc xuất hiện đúng giờ cũng khó. Sao mà không bực khi giờ đây việc nhà, việc con cái dồn hết cho mình chị. Có chờ anh cũng tối mịt mới về, cả nhà sinh hoạt chung được chừng một tiếng thì anh lại tất tả ôm máy tính, ngồi vào bàn làm việc. Có hôm chị đứng ngoài cửa, nhìn vào thấy màn hình là anh đang chat với một cô nào đấy rất hăng say. Chị căng mắt nhìn kỹ thì thấy cái ảnh đại diện hình hoa hồng. Chị ghen, về sập cửa phòng, chẳng thèm đợi anh mà vùi mình ngủ trước.
Cũng từ sau hôm ấy, chị để ý đến chồng nhiều hơn. Bao năm kết hôn, chị chưa từng lục điện thoại, máy tính anh, vậy mà giờ, lòng chị thôi thúc muốn xem thử. Có điều lúc nào anh cũng kè kè chúng bên mình, cơm nhà thì luôn về trễ, có bữa nguội ngắt nguội ngơ.
Hôm nay cũng vậy, chị chờ đến mệt mỏi, gần 9 giờ tối mà anh vẫn chưa về. Bọn trẻ ăn trước, buồn ngủ nên được mẹ lùa lên ngủ sớm. Chị nhắn thì anh trả lời: “Lát anh về, anh đang họp nốt cho xong”.
Làm gì mà họp đến tận giờ này? Làm gì mà anh phải giấu chị? Nếu có lỡ mê đắm ai đó, thì chia tay là xong. Chị đã soạn sẵn những câu như thế trong đầu, chỉ chực chờ anh về là nói. Biết thế, chị đã chẳng cho anh chuyển việc, chỗ cũ dù có tệ, cũng không tệ đến mức có thể mất cả gia đình.
Càng nghĩ, chị càng không chịu được. Chị dùng email của anh, đăng nhập mật khẩu thử là ngày sinh của anh, ngày sinh con gái, ngày cưới, ngày sinh của chị. Chẳng cái nào đúng. Lần cuối, chị thử nhập ghép tên và ngày sinh của con, cuối cùng cũng khớp.
|
Nhiều hôm, chị chờ anh đến tối muộn về dùng bữa (ảnh minh họa) |
Tay chị run run mở đoạn chat với tài khoản có hình hoa hồng. Nhưng xuyên suốt cuộc trò chuyện chẳng có gì ngoài tin nhắn công việc, những file tài liệu, những lần khoe chiến tích đã đạt… Chị đọc thêm vài người nữa, cũng chẳng có gì ngoài công việc, ở chỗ mới này, đúng là anh được công nhận hơn. Dự án hôm nay, anh là đầu mối, hèn gì dạo này anh bận đến quên mọi sự.
Chị tắt điện thoại, vẫn quyết định tối nay sẽ về nói chuyện với chồng. Mười giờ hơn, anh mới về tới, chị nhìn qua khe cổng, thấy anh lộ rõ sự mệt mỏi. Thế nhưng vào đến nhà, anh ngay lập tức cười tươi, trên tay xách mấy hộp đồ ăn đã làm sẵn: "Anh mới được sếp thưởng, hôm nay mình nhậu đi em, cơm thừa để đó mai anh ăn. Dự án lần này chạy tốt rồi nhé".
Nói rồi, anh hồ hởi bày mọi thứ lên bàn, toàn món chị thích. Trong lúc anh tranh thủ đi lau rửa mặt mũi, chị cầm điện thoại anh lên. Tin nhắn gần nhất là với sếp, hóa ra cả nhóm đang đi ăn mừng, anh xin phép về sớm vì “đã vô tâm với vợ con cả tháng trời”.
Chị thấy mắt mình cay cay, hóa ra những nghi ngờ là vô cớ. Nhìn mâm cơm nguội trên bàn và những món anh mới mua, chị thấy có chút quá đáng vì đã không tin tưởng chồng. Anh vẫn là típ người của gia đình, chỉ vì thời gian này anh cần thể hiện năng lực nơi công sở.
Chị cất mấy món đã nấu vào tủ lạnh, rồi tiện tay với lấy 2 lon bia. Tụi trẻ đã ngủ say rồi, tối nay chị sẽ cùng chồng tâm sự, ăn uống thật ngon, bù cho những ngày hiểu lầm, vất vả.
N.Mai