Bàn tay mà ta thương:

Những bàn tay không quen

14/08/2021 - 06:53

PNO - Đôi bàn tay của một người thật nhỏ bé, nhưng khi hợp lại luôn có thể tạo nên sức mạnh lớn lao. Mùa này, người với người chẳng thể chạm tay nhau nhưng vẫn có thể nắm chặt lấy trong vô hình và làm nên vòng tròn của tình thương, sức mạnh.

Cho đến khi bước qua những ngày phong tỏa, tôi vẫn chưa một lần biết mặt và nói lời cảm ơn những người đã giúp đỡ khu nhà mình. Có thể vào lúc nơi này vừa được an toàn thì họ đã đi hỗ trợ những nơi vừa phong tỏa/gặp khó khăn khác. Những đôi bàn tay miệt mài trong cuộc san sẻ tương trợ, không phân biệt người quen kẻ lạ, cũng không làm để được cảm ơn hay vinh danh. Những đôi bàn tay ấm áp đã bảo bọc thành phố suốt những ngày dịch bệnh.

Những đôi bàn tay cần mẫn vỡ đất, trồng rau tặng đồng bào đang gặp khó. Những đôi tay khỏe khoắn khuân vác, vận chuyển nông sản/lương thực và lái xe đường dài chở thực phẩm về nơi cách ly/phong tỏa.

Bếp ăn Thương Sài Gòn hỗ trợ 1.000 suất ăn mỗi ngày cho người dân tại khu cách ly, người lao động đang gặp khó khăn...
Bếp ăn Thương Sài Gòn hỗ trợ suất ăn cho người dân tại khu cách ly, người lao động đang gặp khó khăn...

Những đôi tay thoăn thoắt soạn rau củ gạo mắm bày trên các cửa hàng 0 đồng, những đôi tay ngày ngày đơm lửa nấu cơm cho bếp ăn từ thiện khắp thành phố. Những đôi tay dang ra cho bao cảnh đời khốn khó, tiếp sức người nghèo trên khắp nẻo đường về quê…

Điều được trao đi đâu chỉ có thức ăn mà còn là sự san sẻ ấm tình người.

Những đôi bàn tay ân tình cưu mang, giúp nhau với tinh thần “lá lành đùm lá rách” ấy còn gửi thông điệp lớn lao hơn. Rằng dù có thế nào, hãy vững tin tất cả chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau, sẵn sàng tinh thần chiến đấu, giúp nhau vượt mọi khó khăn.

Nếu không có những đôi tay chìa ra nâng đỡ, cứu giúp, người nghèo trong đại dịch sẽ khốn đốn biết bao nhiêu. Trong cuộc thương khó này, lý do cho mọi lựa chọn có thể là gì khác hơn ngoài “mệnh lệnh từ trái tim” của những người con đất Việt.

Mùa này, người với người chẳng thể chạm tay nhau nhưng vẫn có thể nắm chặt lấy trong vô hình và làm nên vòng tròn của tình thương và sức mạnh. Vòng tròn ấy nối dài và cứ thế rộng dần ra mãi, ôm trọn đất nước, ôm trọn con người.

Những người giản dị đời thường lẫn những người đang làm nhiệm vụ chống dịch, người trẻ tuổi lẫn người đã nghỉ hưu và cả trẻ nhỏ… đều có thể góp sức, dù bằng cách này hay cách khác.

Có những bàn tay nhỏ bé cúi xuống trang giấy nắn nót viết thư gửi lời yêu thương, động viên tinh thần đến ba mẹ là các y, bác sĩ ở tuyến đầu. Có những bài thơ, trang văn, bản nhạc được sáng tác và hát vang từ những ngày giãn cách, phong tỏa. Là gam màu được họa thành những bức tranh tri ân lực lượng ngày đêm tham gia chống dịch, lan tỏa những hình ảnh/giá trị đẹp đẽ, tích cực về tình người trong đại dịch.

Rất nhiều tác phẩm vẽ từ trái tim ấy được bán đấu giá, gây quỹ để trở thành món quà thiết thực gửi tặng các bệnh viện dã chiến, những bếp ăn từ thiện.

Và đôi khi, một đôi bàn tay vẫy hay đặt lên ngực trái, vẽ những trái tim vào không khí tặng cho nhau cũng có thể thay cho mọi lời khích lệ, động viên.

Khi đại dịch qua đi, những khốn khó buồn bã của hôm nay rồi sẽ dần bị vùi lấp vào tro bụi thời gian, chỉ còn kết tinh những giá trị lóng lánh của sức mạnh, của đoàn kết, của tình người. Những đôi tay vất vả của hôm nay - dẫu có thô ráp, rã rời như bàn tay của hoa hậu H’Hen vì tham gia vận chuyển cả tấn hàng cứu trợ hay bỏng rộp do xịt cồn quá nhiều như tay của cô gái trẻ Hà Nhi, tình nguyện viên lái xe cấp cứu… - vẫn là những đôi bàn tay rất đẹp, vẻ đẹp của hy sinh tận tụy, san sẻ yêu thương không gì so sánh được trong vô lượng đời người.

Vòng tròn tình thương từ những đôi bàn tay ấy, dẫu hữu hình hay vô hình cũng chưa bao giờ đứt đoạn… 

Bùi Tiểu Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI