Như thế nào là biết yêu mình?

29/07/2021 - 13:56

PNO - Không phải cứ váy áo mỹ phẩm là sẽ đẹp. Mà nên yêu mình từ việc bớt cầu toàn, bớt ôm việc nhà. Yêu mình rồi yêu người, vợ sẽ đẹp lên thôi.

Cuối tuần, vợ vào group chat với các bạn thời đại học, xong cứ thần người, kể: “Đám bạn em, đứa nào nhìn cũng tươi trẻ phơi phới như mới hai mấy tuổi, da căng bóng. Cái Thủy ấy, ngày trước nó ngăm ngăm mà nay trắng muốt.

Cái Linh hồi ấy nó hiền lành ít nói mà nay nó ăn mặc bạo lắm, nói cười rổn rảng... Cái Vân nhé, ngày trước nó bị hô, nói chẳng dám nói, cười chẳng dám cười, nó đi chỉnh răng, giờ nhìn khác và xinh lên đến ba trăm phần trăm ấy. Nhìn bọn nó mà em không rời mắt được ấy!”.

Mấy hôm sau, shipper liên tục đến nhà giao áo, váy, mỹ phẩm… Vợ hoan hỉ: “Giờ đang hạ giá…”. Tôi kiên nhẫn góp ý: “Em mua trên mạng, liệu có bao nhiêu cái hợp với em. Sao em không chờ khi có thể mua trực tiếp, kiểm tra chất vải, đường may, thử ngay tại chỗ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mua váy áo đi tiệc, em phải biết tiệc đó là tiệc gì. Tiệc công ty thì nên mặc gì, đám cưới thì mặc gì. Phụ nữ khôn ngoan là biết xuất hiện đúng nơi đúng lúc. Mỹ phẩm cũng thế, em phải hiểu da em thuộc loại da gì. Không phải cứ mua của mấy hãng nổi tiếng đắt tiền là sẽ đẹp”. 

“Anh rành mấy trò của chị em quá hén! Hẳn là quen mua cho phụ nữ đúng không?”, vợ bắt đầu cà khịa. Tôi bật cười, ngó lơ câu hỏi có gai của vợ, nói tiếp:

“Việc nhà, em buông bớt đi cho anh và các con cùng làm. Em nấu cơm thì nên để con nhặt rau, rửa chén. Con mình cũng mười lăm tuổi rồi, có thể để con hút bụi, lau nhà, lau bàn tủ... thứ gì trong nhà em cũng ôm vào mình rồi than không có thời gian đi cắt tóc, muốn đọc một cuốn sách mà không có thời gian.

Cứ để con tập làm, ban đầu chệch choạc lóng ngóng rồi sau đâu sẽ vào đó. Mà dù không được “đâu vào đó”, bị hư bị hỏng bị thiếu sót chút có sao, mình còn cả ngày mai để sửa mà!

Em thử nghĩ mấy năm nữa con vào đại học, chẳng nhẽ em hằng ngày chạy đến ký túc xá nấu cơm dọn giường cho con, hay thuê giúp việc? Em không thể bảo bọc con cả đời nên phải tập cho con tự làm tự lo đi!”.

Vợ đưa mắt nhìn quanh nhà, tôi biết “ra-đa” của vợ đang quét tới từng milimet trong gầm bàn, xó tủ. Vợ là người cẩn thận quá mức khi ăn cơm phải rửa chén ngay, không được ngâm bỏ đó, quần áo cứ phải giặt sạch ủi phẳng mới được mặc, kể cả đồ ở nhà.

Drap trải giường cứ phải tăm tắp tuần thay một lần, Chủ nhật là phải tổng vệ sinh giặt chăn màn giày dép. Rèm cửa ba tháng phải tháo xuống giặt, kính cửa ba tháng phải lau chùi... Khổ cái là những việc vất vả này, vợ cứ ôm trong lòng, mặc ba cha con tôi... thất nghiệp.

Tôi biết vợ đang suy nghĩ ghê lắm trước những lời “xúi bẩy” của tôi. Đó giờ vợ luôn lấy tiêu chuẩn gọn gàng sạch sẽ tinh tươm để bao bọc ba bố con tôi. Thấy con vụng về lóng ngóng, vợ bảo “thôi để mẹ làm loáng là xong, nhìn ba bố con làm ngứa mắt quá, mất công làm lại”.

Bố con tôi khoan tường treo bức tranh vợ cũng phải đứng dưới chỉ đạo nên treo thấp xuống tí. Cầm khoan cho cẩn thận, lấy đinh với tắc-kê chưa...

Nhà vợ ở nông thôn, vợ học được từ bố mẹ tính hay lam hay làm, biết thu xếp cuộc sống, biết lo xa và tiết kiệm.

Thời sinh viên, trong khi các bạn tháng tháng ngóng chờ giấy báo “viện trợ” từ gia đình thì vợ ung dung lên giảng đường, vào thư viện, vì vợ đã đi làm thêm ngay từ năm nhất, thậm chí đến năm thứ ba, vợ còn mua được máy tính và xe đạp. Có được cô vợ chân chất như vợ là phúc lớn của tôi.

Nay, nhờ một buổi chat trong nhóm, vợ đã biết nhìn lại mình mà chịu thay đổi, dù cách vợ thay đổi có phần nóng vội và... sai sai. Nhưng tôi sẽ giúp vợ hiểu, không phải cứ xài tiền mua này sắm kia cho mình là biết yêu bản thân.

Không phải cứ váy áo mỹ phẩm là sẽ đẹp. Mà nên yêu mình từ việc bớt cầu toàn, bớt ôm việc nhà. Yêu mình rồi yêu người, vợ sẽ đẹp lên thôi. 

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI