Như là tình nhân

09/04/2015 - 07:52

PNO - PN - Tôi gọi thành phố này là “người tình” của tôi, bởi khi có việc phải tạm xa Sài Gòn vài ngày, tôi lại da diết nhớ. Làm sao không nhớ, khi từng hàng cây tôi đi qua vào những chiều nhè nhẹ nắng hắt bên thềm,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đâu đó vẫn còn những lõm khuyết của vài vấn đề trong xã hội, như là lụt lội, như là rác rến nhan nhản vài cung đường; như là mấy con kênh nghẹn thở, vấn vương đen kịt; hay là xác xơ vài nơi tệ nạn, tôi, bạn đi qua không dám ngoảnh nhìn. Hoặc ở góc phố nào đó, vẫn còn phường gian lận, mua bán những thứ cấm ngăn. Nhưng bật lên vẫn là vẻ đẹp áo trắng nữ sinh, khăn quàng đỏ thiếu nhi, áo dài tiếp viên hay váy áo công sở…

Còn nữa, những phụ nữ kiên nhẫn đón đưa con, tươi cười nét son ở các cửa hàng, trên bục giảng đường... Tất cả đều rất đẹp ở một ý nghĩa trân trọng, và được yêu thương từ thành phố này.

Tôi là một người dân tỉnh lẻ, từng lâm vào cảnh bế tắc đến tận cùng trong ngày rời quê ra đi. Gia đình tan vỡ, mang nỗi hàm oan trong công việc đến trắng tay cả tiền bạc, bạn bè. Tất cả đều quay lưng lại với tôi. Chỉ còn một thao tác cuối cùng, coi như đời tôi đã buông bỏ và kết thúc. Thế nhưng… bên đường biên của sự sống chết, tôi đã chồm dậy như một bản năng.

Rồi tôi chọn thành phố này, hay nói cách khác là không còn lối rẽ dọc ngang để có nơi gieo những hạt thở cuối cùng mà tôi còn có thể. Tôi trăn trở ngồi chờ cái mầm nhỏ nhoi của niềm hy vọng. Tôi nỗ lực vớt nắng ban mai tưới tắm vào khát khao.

Nhu là tình nhan

Nhà biên kịch Đỗ Thị Thanh Hương (giữa) trong buổi nhận giải thưởng phim truyền hình

Cho đến một ngày, kẻ tưởng chừng thất bại toàn bộ như tôi đã reo lên khi nhìn thấy cái hạt mầm mình gieo đã cắm sâu vào lòng đất. Rễ tiếp nhận nguồn sống, thân vươn lên và các nhánh xòe to màu xanh của lá. Tôi đã hồi sinh từ vùng đất này, một sự sống mạnh mẽ chưa từng thấy trong đời. Cây của tôi giờ đây đang rộ nở những hoa và tỏa hương ngào ngạt. Tôi ngước nhìn vào những trái non đang bụ bẫm hình thành, tự hỏi có phải kỳ tích không?

Mỗi ngày hương phố phường phả hơi ấm ủ ấp “trái tôi”, gió nồng nàn ve vuốt “cây tôi” thêm niềm tin hy vọng. Tôi yêu lắm thành phố hôm nay, nơi đang cưu mang hàng triệu người sa cơ. Tôi nhớ lắm bóng dáng của thành phố này, dẫu vẫn chút hỗn độn cỏ may và cỏ xước. Tôi tri ân miền đất đã cho tôi một vòng tay, khi mà nơi khác tôi đã bao tháng ngày phiền muộn. Trong tôi giờ đây không có nỗi buồn, bởi phố phường bừng sáng ngóc ngách đời tôi.

Vẫn là không quá đáng, khi tôi ví thành phố như “người tình”. Xa một chút, nỗi nhớ khôn nguôi. Ai cho tôi niềm vui mênh mông thế? Chính là “người”, là thành phố yêu mến của tôi. Từng đêm, từng đêm… tôi trải lòng trên trang bản thảo. Phím máy thao thức với bao nhiêu kiếp đời và số phận. Kịch bản thành dòng, tôi đưa tôi và nhiều lận đận rất đời vào các kênh phát sóng. Dẫu mưu sinh, tiêu chí trong tôi không chỉ là giản đơn kiếm sống.

Kịch bản phim tôi viết, còn phải mang trách nhiệm với hướng nghiệp và khuyến khích lòng vị tha. Thành phố này với tôi là bản tình ca. Tôi yêu lắm cái sắc vàng của cuộc sống bao hàm ý nghĩa tự tin. Muốn trả ơn “người tình” đã cho tôi những gì có được hôm nay, tôi nguyện lòng sống thật ngay không bao giờ giả dối. Thành phố ơi, không phải chỉ trong lòng tôi, “người” mới là tất cả. Mười triệu dân, vốn rất đã yêu “người”. Thành phố của tôi chỉ hai mùa rõ rệt. Nắng lau khô lệ và mưa tưới niềm tin.

Nhà biên kịch ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI