Nhớ xuân xưa

03/02/2019 - 16:00

PNO - Có lẽ dù bao nhiêu tuổi, người ta vẫn cứ nôn nao mong đợi tết như món quà của cuộc đời.

Dù là cái tết nghèo đơn sơ hay sung túc đủ đầy thì tết vẫn là niềm vui của mỗi người, mỗi nhà. Với tôi, ký ức về những mùa xuân cũ quá chan chứa và ngọt ngào đến mức mỗi cái tết là một lần nhớ, một lần ngoái đầu hồi tưởng.  

Nhớ những mùa xuân nước sông xanh trong như ngọc bích, lũ trẻ chúng tôi hay đắm mình trong dòng nước ấy đến khi móp cả chân tay mà vẫn chưa chịu rời. Dòng sông mùa xuân không chỉ đẹp mà còn mang bao điều thú vị. Những chiếc ghe lớn, nhỏ chở bông cúc, vạn thọ, mai vàng, dưa hấu, bưởi xanh, quýt hồng... nối đuôi nhau xuôi ngược để phục vụ bà con. Những tiếng í ới gọi nhau, những âm thanh rộn ràng, vui vẻ… Mùi thơm của mẻ bánh bông lan mới ra lò thoảng trong gió, quyện cùng hương nếp mới nhà ai ngâm chuẩn bị gói bánh tét...  

Bọn trẻ con cứ xúm xít quanh mẹ và các bà, các dì. Đứa nào cũng ngóng trông được dúi cho mẩu bánh vụn hay nắm đậu xanh thơm phức nấu với đường thốt nốt và nước cốt dừa béo ngậy. Hay chỉ để chờ được sai vặt và được tự tay gói cái bánh tét nhỏ xíu làm đồ chơi suốt mấy ngày tết. Tôi mê mẩn hình ảnh những chùm bánh tét treo trên vách bếp những ngày cuối năm cũ đầu năm mới. Gần như gian bếp mỗi gia đình đều có ít nhất vài ba hũ đựng chuối xiêm ngào đường, mứt dừa, mứt gừng hay bánh in, bánh kẹp… Nhà khá giả thì có khi làm cả chục món, cứ nhìn là muốn ăn.

Nho xuan xua
 

Rồi khi xa quê, tết là điều gì đó rất thiêng liêng níu gọi tôi về. Tết bao hàm cả mái ấm gia đình, những gương mặt thân quen của bà con lối xóm, cây mai già trước sân… Thậm chí là lời quan tâm dễ thương “về ăn tết đó hen” của bà thím, bà cô chẳng mấy thân quen khi thấy bóng ta lướt qua con đường quê.

Dòng sông bao năm nay đã không còn xanh trong mà nhuốm màu bùn vì bao thứ rác thải… thì sông vẫn có một hấp lực riêng níu gọi người về. Ngồi lặng nhìn dòng nước trôi, thư thái nhấp ngụm trà, thấy đời người ngắn chẳng tày gang. Mỗi cái tết qua là đoạn đời ta ngắn lại, nhưng tình yêu thương và niềm vui xuân thì vẫn cứ thiết tha. Nhớ mẹ ngày xưa thường vuốt tóc tôi, nói rằng tết của trẻ con mới thật sự là niềm hạnh phúc không biên giới. Còn tết của người lớn, niềm vui đã bị giới hạn mất rồi. Cho đến bây giờ, tôi mới thấm thía lời mẹ nói. Người trưởng thành, trách nhiệm và những lo toan đè nặng trên vai. Niềm vui xuân vẫn thế, nhưng nó không chỉ đơn giản là mong tấm áo đẹp, có nhiều bao lì xì hay được đi chơi… nên tết không chỉ có niềm vui.

Giờ cuộc sống tiện nghi, mọi thứ đều có sẵn ngoài chợ hay siêu thị, chỉ cần có tiền là có thể rinh ngay về nhà. Vậy mà, sau tết mọi thứ vẫn còn đó, có khi đem ra rồi lại đem vào, không ai buồn đụng đến. Nhớ khay bánh mứt xưa chỉ lèo tèo mấy món mà chưa có năm nào “trụ” nổi đến mùng Bảy tết. Khách đến, lại xếp thêm cho đầy vào, cả chủ lẫn khách đều hào hứng thưởng thức. Còn bây giờ, gần như nhà nào cũng có khay bánh mứt đãi khách sang trọng và bắt mắt, nhưng hầu như ít ai động đến. Mai vàng đã rụng hết mà khay bánh vẫn còn nguyên. 

Những ngày cận tết, lòng lại bồi hồi nhớ những mùa xuân cũ, nhớ những người thân giờ đã thành quá vãng. Thầm mong, tất cả những ai còn đang ngược xuôi tất tả sẽ được về tổ ấm đón tết bên người thân, để những mùa xuân của đời người là những hội ngộ hân hoan… 

Phạm Thư

Từ khóa cva
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI