|
Tranh thủ những ngày gần Tết, tôi cùng bạn bè đến các khu chợ truyền thống tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) sắm sửa các đồ dùng trang trí nhà cửa |
Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng sao đâu khi ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cũng đón tết Nguyên đán giống Việt Nam và cũng chỉ đón tết khoảng 1 tuần. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ khác khi cảnh vật và những người bên tôi thay đổi.
Một cái tết không có gia đình bên cạnh, không được thưởng thức những món ăn truyền thống cũng không đáng sợ bằng nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình. Đến mức tôi không dám lướt Facebook vì sợ nhìn thấy khoảnh khắc mọi người sum họp quây quần bên mâm cơm tất niên, chuyện trò về những điều đã xảy qua trong năm qua. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với gia đình mà khóe mắt tôi cứ bất giác cay cay.
|
Dù xa quê, tôi và những người bạn vẫn cố gắng lưu giữ một số nét văn hóa truyền thống ngày tết, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về áo dài và phong tục đón tết ở Việt Nam |
Thật ra ở Đài Loan (Trung Quốc) cộng đồng người Việt khá nhiều và không khó để mua được bánh chưng, những câu đối đỏ hay kẹo mứt… nhưng cái thiếu thốn nhất chính là không khí háo hức đón tết.
Nếu như ở Việt Nam, không khí đón tết được nhìn thấy ở khắp mọi con đường, ngõ ngách trước tết cả tháng trời, thì ở Đài Loan chỉ khi bạn đến một số khu chợ truyền thống, những khu vui chơi mới cảm nhận được không khí háo hức này. Điều này càng khiến tôi trân trọng hơn không khí tết ở quê nhà.
|
Tôi cùng các bạn của mình trao cho nhau những món quà tết |
Để giúp bản thân vơi đi nỗi nhớ nhà, tôi cùng nhóm bạn sinh viên Việt Nam tự trang hoàng đón tết, đi chợ tết sắm sửa những câu đối đỏ, tham gia các hoạt động gói bánh chưng với cộng đồng người Việt… Dù xa quê, nhưng chúng tôi vẫn bảo nhau cố gắng duy trì một số nét văn hóa truyền thống trong ngày đầu năm như đi chùa cầu may hay nấu một số món ăn đặc trưng.
Dù không có đầy đủ nguyên liệu nhưng tôi và bạn bè vẫn cố gắng kho thịt, nấu xôi, làm củ cải ngâm… để có hương vị tết. Đặc biệt, không quên gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình, cùng kể cho nhau những câu chuyện vui buồn trong suốt một năm qua.
Nhiều người từng bảo đi xa để trở về, đi xa để biết trân trọng hơn những gì mình đang có, và hiện tại tôi mới thấm thía và hiểu hết ý nghĩa của câu nói này. Với tôi cái tết vui nhất vẫn là cái tết được ở gần người thân yêu và không nơi nào hơn quê hương của mình.
Thu Hương