Nhớ tuổi thơ

04/03/2013 - 00:14

PNO - PNO - Sáng nay ngủ dậy, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ hoắc, mở ra đọc thì thấy: “Là Mun đây. Còn nhớ tớ không?”. Lòng tôi vui đến lạ. Là nhỏ Mun - đứa bạn lâu lắm rồi tôi mới biết tin. Tuổi thơ tôi...

Nho tuoi tho

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày đó, cái xóm bé xíu của tôi có đến gần chục nhóc trạc tuổi nhau nên trưa, tối là cứ rôm rả hẳn lên. Tôi thân với nhỏ Mun hơn cả. Nhà nhỏ Mun sát cạnh nhà tôi, cách nhau bởi hàng rào dâm bụt đỏ chót. Khi hai đứa muốn chơi trò gì với nhau chỉ cần chui tọt sang bờ rào là xong. Chỉ tội suốt ngày chui qua chui lại áo tôi và áo nhỏ Mun dính đầy nhựa cây dâm bụt, có khi màu hoa đỏ loang lỗ cả một vạt áo. Ba mẹ la mắng nhưng chúng tôi vẫn cứ cười khì. Nhỏ Mun khi cười lòi cả hàm răng sún, cụt ngủn trông buồn cười. Lũ bạn trong xóm cứ bảo Mun “bà già”. Nhỏ Mun chẳng giận ai bao giờ, bị lũ bạn trêu lại càng cười, bảo: “Rồi chúng mày cũng có lúc thành bà già mà”.

Hai đứa thích sưu tầm những hình vỏ kẹo, nhất là cái bao kẹo có hình cô bé bon bon. Mỗi khi ăn kẹo xong, tôi lại vuốt phẳng cái vỏ giấy rồi cho vào túi bóng. Cứ hàng ngày hai đứa lại ngó đầu sang hàng dâm bụt hỏi nhau: “Mày được mấy cái rồi?”. Sau sở thích sưu tập vỏ kẹo là sưu tập các bộ đồ hàng bằng nhựa bé tí ti như nồi niêu xoong chảo, cặp sách được kèm theo trong các bao kẹo. Chúng tôi lại chơi trò đồ hàng. Ba mẹ cũng yên tâm hơn vì trò này chơi đỡ bẩn so với chơi đất cát ngoài ngõ.

Nhớ những trưa hè nóng bức, người lớn thì lo nghỉ ngơi nhưng bọn trẻ con lại hì hụi chơi. Chơi chán lại xem có cái gì trong nhà có thể đổi được kem, kẹo kéo. Chả hiểu sao lúc đó nhỏ Mun “cả gan” dám lấy cả một tập sách giáo khoa cũ trên gác xép của chị đem đổi lấy kem. Lần ấy, nó bị ba mắng cho một trận, chỉ biết lí nhí phân bua: “Dạ, con tưởng là sách cũ chị không dùng nữa”.

Nho tuoi tho
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Buồn cười nhất là có hôm hai đứa tìm mãi được mấy cái lọ dầu rửa bát đã hết, gom lại chỉ đủ đổi duy nhất một cái kem. Tôi cắn một miếng, nhỏ Mun lại cắn một miếng. Hai đứa vừa cắn vừa lo hơn thiệt. “Tao cắn một miếng nhỏ, chốc nữa mày cũng vậy nha”. Giờ nhắc lại, hai đứa cười nắc nẻ rồi còn bảo nhau là hôm nào mua một cái kem ăn chung xem cảm giác có giống như ngày xưa không?

Mùa hè năm tôi lên tám, nhỏ Mun theo ba mẹ về thành phố sống. Tôi buồn mất mấy ngày liền, cứ thẩn thờ mãi. Nhỏ Mun hứa mỗi hè sẽ về một lần mà đã qua bao mùa hè nhỏ vẫn chưa về thăm tôi. Nghe đâu trên thành phố nhỏ bận rộn với bao nhiêu kế hoạch học văn hóa, học đàn, học hát…

Tôi thì luôn tin có ngày tôi và Mun gặp lại nhau. Và, điều đó đã trở thành hiện thực khi hai đứa bước qua thời sinh viên. Ôi, tuổi thơ của chúng tôi.

CAO VĂN QUYỀN 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI