Tình bạn không như tình yêu. Đã là thân thì dù có gặp hay không, có nói với nhau nhiều hay không thì tình cảm đó vẫn không phai nhạt.
Hơn 5 năm qua, tôi sống giữa phố thị, đón nhận tình làng nghĩa xóm thân tình, gần gũi, ấm áp và tôi cũng có “bầy đàn” chẳng khác ở quê.
Ngụp lặn trong những lời khen chê, phụ nữ sẽ đau khổ và mất phương hướng, sẽ mắc bi kịch của người “đẽo cày giữa đường”.
Thông qua bài viết này, tôi hy vọng mọi người sẽ suy ngẫm và xem xét lại các mối quan hệ đang nhạt phai, lạnh lẽo, hời hợt quanh ta.
Chữa lành có hiệu quả không, chỉ những người biết việc đó thực sự cần cho mình mới đánh giá được.
Mỗi người đến với Tiệm Bập Bênh đều mang theo “một chiếc túi”. Bên trong chúng chứa đựng những câu chuyện - vui có, buồn có.
Những phụ nữ siêng học luôn có quyền lựa chọn hạnh phúc, dẫu cho điều kiện có ra sao. Họ cũng sẽ sớm cất cánh bay cao, bay xa.
Khi làm vợ, làm mẹ, tôi quay sang ngưỡng mộ mẹ tôi - một bà mẹ quê giản dị, bao năm nay ở nhà mua ve chai phế liệu.
Má không còn phải lo toan vất vả, nhưng hình ảnh má cùng chiếc xe ve chai vẫn luôn in hằn trong tâm trí tôi, một cách kiêu hãnh, đầy tự hào.
Ký ức về những ngày “khoét núi, ngủ hầm”, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” luôn là niềm tự hào mỗi khi nhớ đến.
Ngưỡng mộ tình yêu thương nhau của ba mẹ, các cô con gái đã bàn bạc tổ chức buổi chụp hình cưới để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc.
Chúng ta thu nạp đủ loại thông tin trên mạng xã hội, nhưng có những chuyện xảy ra với người thân, chúng ta không hề biết.
Chúng ta thường đổ lỗi cho sự bận rộn như mỗi ngày phải ngồi lên chiếc xe và chạy, không hề nhìn lại phía sau hay sang phải, sang trái.
Sau những kiên cường, bản lĩnh ấy, bà lại dịu dàng giữa đời thường, là người mẹ dịu hiền, người bà hết mực yêu thương các cháu…
Tôi từng chạy bộ các giải lớn nhỏ trong cả nước. Khi chấn thương phải thoát khỏi các hội nhóm, tôi nhận ra rằng mình đã nghiện ngập môn này.
Mẹ tôi, yêu bóng đá với một tình yêu tuyệt đối, như yêu đứa con của mình, ủng hộ các cầu thủ hết mình.
Một mình tôi bước tiếp con đường bạn đã chỉ ra, nhưng tôi không còn cảm giác cô độc hoặc tự ti nữa.
Khi cảm thấy cô đơn đến tận cùng là lúc ta đang quên rằng chính mình là người cần được yêu thương nhất.
Nhà ít người nên việc ăn uống, chợ búa chẳng chiếm nhiều thời gian của bà, nhưng chẳng phải vì vậy mà bà cho phép mình nhàn hạ.
Chị gọi các bạn tự kỷ là “VIP”. Hành trình đi tìm câu trả lời cho các VIP cũng chính là hành trình chị tìm về với chính mình.
Người tự kỷ có một cuộc đời rất bình an nếu như họ không cần giao tiếp với người khác và nhiều người tự kỷ phát huy được tài năng, sở trường.
Thương mẹ, thương cả tấm áo mẹ mặc. Trong tủ quần áo của 4 chị em tôi cũng có áo bà ba, mẹ vui lắm.
Với bà, ở một mình vừa tự do, thoải mái, còn có thêm điều kiện để nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, muông thú, giúp đỡ những người yếu thế xung quanh.
Đừng bao giờ nói mình đã mất tất cả, bởi khi còn nói được câu đó, bạn vẫn còn tài sản lớn nhất, đó là chính bạn.
Thoải mái “bật” sếp, giờ giấc linh hoạt, trang phục vượt mọi khuôn khổ… Gen Z đang làm xáo trộn quy tắc công sở...