Sống với nhau chưa đầy một năm, em nhận ra mình đã cưới một người về để lo, chứ không phải để nương tựa.
Em vẫn sống ổn mà không cần kết hôn. Vậy, hôn nhân có giá trị gì trong cuộc sống của một con người?
Lẽ nào, ngoài cha mẹ, con cái - những gắn bó huyết thống; ta không thể có một mối gắn bó thực sự nào trong đời sao?
Mẹ chụp hình đăng nhiều quá làm em thấy ngại, phải nhắc mẹ gỡ bớt...
Họ bảo càng dịch bệnh nguy hiểm càng phải… tranh thủ tận hưởng cuộc sống, sống chết… có số, lo gì, còn chê em nhát.
Chị nói những anh lớn tuổi hơn đều đã có vợ, hoặc đang có vấn đề hôn nhân gia đình, u ám lắm.
Ly hôn xong, hai mẹ con sống với nhau nào có thiếu thốn gì, nhà thì chồng cũ cũng để lại, vậy mà lại yêu người đàn ông đã có vợ.
Mỗi lần đưa con về nhà nội chơi là một lần xảy ra cuộc “cạnh tranh nội bộ” rất mệt mỏi.
Mình vẫn còn ba má, mình có thể tổ chức ăn cơm gia đình, nghe ý kiến ba má, biết đâu hạn chế bớt phần “tinh tướng” của mấy ông con rể.
Thiệt tình, cái áo má em mặc cũng hơi hở phần cổ với phần lưng, nhưng chồng em nói quá...
Những người có công việc đàng hoàng nghiêm túc họ bỏ Facebook hết rồi. Đọc báo nước ngoài, tôi thấy Facebook đang bị tẩy chay..
Người ta hay ví gia đình như một quả bóng thủy tinh, lỡ tay rơi là vỡ, không cách nào hàn gắn lại được.
Trong những ngày em vật vã vì mệt mỏi, đau khổ vì kẻ bạc tình, một người đàn ông đã đề nghị được làm cha của con em...
Một tin nhắn “rớt” vào hộp thư Hạnh Dung, chia sẻ câu chuyện vợ sắp cưới bị sếp “lạm dụng tình dục qua tin nhắn”.
Mấy chục ngàn tiền chợ trong nhà, nhiều khi mẹ mang cúng cho thần bài. Gia đình em khốn khổ vì bị chủ nợ đòi, ba mẹ chia tay cũng vì vậy.
Vợ nổi giận mắng tôi thậm tệ, rồi còn kể tội phía bên họ nhà tôi gia tộc lỏng lẻo, có người đến đám giỗ đám cưới còn… chẳng biết là ai.
Chồng em đã giằng tay em lại để tình địch có thời gian bỏ đi, sau đó anh còn bắt em ngồi yên và đã tát em một cái.
Gần đây em nghe nói anh chuẩn bị cưới vợ mới. Em giật mình đi dò hỏi, sự thật đúng là như vậy. Họ bày mưu gạt em.
Quanh quẩn trong nhà với hai đứa con và công việc đi chợ nấu ăn. Em tiếc cuộc đời em.
Trong lòng em hoàn toàn không còn tình cảm với chồng cũ, em phải làm sao để ảnh bớt lui tới, để bảo vệ tình yêu của mình?
Xã hội tiến lên văn minh chả thấy đâu, chỉ thấy cha mẹ già “lộ ra hết” cái lạc hậu... Thế nên vợ chồng tôi rất sợ con về nhà.
Ngay Mỹ cũng đến 40 triệu người thất nghiệp, thì con mình dân “nhập cư mong manh” cạnh tranh sao nổi. Mà bỏ học về giữa chừng thì lỡ dở hết.
Em cứ tưởng hôn nhân của mình yên ổn, nhưng bất ngờ vợ cũ của anh xuất hiện...
Nếu đã cố gắng mà vẫn không thoát khỏi cơn say nắng với người thứ ba, hay vẫn không thể nối lại với chồng, em hãy nghĩ tới việc chia tay.
Em nghĩ, nếu em khăng khăng giữ anh ấy, không đồng ý chia tay, có thể em đã có được hạnh phúc của mình…