Mẹ đề nghị vợ chồng em chỉ được lấy một phần tiền mừng cưới để trang trải chi phí đám cưới, còn lại mẹ sẽ giữ.
Con gái tôi sợ tôi phải về cái vùng nào xa lạ ấy, lại còn phải hầu ông ấy cả chặng đường dài, để rồi chịu tiếng nhục với người ta.
Tôi cũng nghe nhiều lời khuyên lắm, nào là không nên cho con hết tài sản, không ở chung, không trông cháu… Người thân mà tự dưng… đề phòng nhau quá.
Đọc Facebook của con, em thực sự bị sốc. Trên mạng, hai con đều nói tục bất kể nội dung.
Má chồng nói em phải chịu khó bươn chải thì mới có tiền nuôi con, chứ cứ sống hời hợt vậy, chồng em một mình lo sao cho xiết.
Anh khóc lóc, van xin mẹ con em đừng bỏ anh, thề thốt rằng mọi chuyện là do cô kia - cô nhân viên phòng dự án mới vô làm.
Vợ tôi rất bận rộn trong việc theo sát tình hình con ở trường, rồi hay thắc mắc, soi nhòm cô giáo.
Em bất ngờ bị rơi vào tình yêu sét đánh với người có vợ. Xin hãy giúp em tỉnh lại sau cơn say nắng đầy độc tính này.
Khi tụi em đi đăng ký kết hôn, mẹ anh đã khóc và tuyên bố cưới nhau xong anh dắt vợ đi đâu thì đi, đừng để bà thấy mặt.
Cô ta nói chồng tôi đã ép cô ta phải quan hệ, đến mức phải nghỉ việc. Cô ta đòi một khoản tiền, nếu không sẽ viết đơn tố cáo.
Mẹ em không muốn em mang khoản tiền riêng góp vô mua nhà, sợ lỡ sau này có chuyện gì em lại trắng tay.
Em đã lập gia đình được hai năm. Cả em và chồng đều không (hoặc chưa) tìm ra lý do gì khiến mình muốn có con cả.
Một thời thơ ấu bị đối xử “không công bằng” đã qua rồi. Tự do của em hôm nay sẽ cho phép em bao dung hơn khi nghĩ về quá khứ.
Em sợ nhất là em sẽ tàn héo một mình, không còn cơ hội để tái sinh, tự nhiên dạo này em thấy ngày tháng qua nhanh quá.
Má chồng em ăn xài lớn lắm. Bà ham thẩm mỹ từ hồi trẻ, ưa cắt chỗ này độn chỗ kia, phun xăm đủ thứ...
Tôi có gia đình vợ con rồi, nhưng cô ấy lại tỏ ra mến mộ thái quá, vô tư lấy hình con trai nhỏ của tôi làm avatar trên trang cá nhân.
Chắc ông chồng nào cũng thấy bực khi đưa vợ bao nhiêu hết bấy nhiêu, khi cần hỏi đến không còn đồng nào...
Nếu tụi em cưới nhau, hạnh phúc của em thế nào cũng bị thằng bé phá vỡ. Mẹ chồng tương lai cũng bênh con riêng của anh chằm chặp.
Em là người thứ ba, nhưng khi yêu anh, em nghĩ mình không chen vô giữa gia đình họ, bởi thực tế gia đình ấy đâu có tồn tại.
Tất cả những chuyện không làm được, con đều đổ lỗi: vì mẹ mà con không có cha, vì mẹ mà con học kém, vì mẹ mà con phải tìm bạn thân...
Từ ngày có dịch COVID-19, tôi bị vợ kiểm soát đến mức thấy… “khó sống” quá.
Em đang nghi ngờ chồng em có tiểu tam. Anh ấy thay đổi lạ lắm.
Nếu tình hình xấu đi, thì nên tạm cho con ở nhà, không đến những vùng nguy hiểm.
Đã có hai bé gái rất xinh, nhưng em đang đứng trước áp lực sinh con thứ ba, vì gia đình chồng muốn có cháu trai.
Em như con cá bị nuôi nhốt trong hồ kính, cuộc đời đóng khung trong mấy bức tường của gia đình và quầy thuốc của bệnh viện