Giờ em chỉ mong ly hôn cho khuất mắt. Nhưng con em rất yêu cha chúng, anh đưa đón, chăm sóc con em rất tốt... nên em còn băn khoăn mãi.
Tôi nghi chồng có những cuộc hẹn mờ ám, những khoản tiền không rõ ràng, nhưng tôi chưa biết có nên trao đổi với anh ấy không.
Em nghĩ anh và cô ấy lâu ngày ở gần nhau cũng sẽ có gì đó. Nhưng vì kinh tế gia đình, em không biết phải làm sao.
Bảo vệ quyền riêng tư rất khác với việc đề phòng, xem đối phương như một thế lực sẵn sàng xâm lược không gian riêng của mình.
Mấy tháng bầu bì sau này, anh ấy lơ là mẹ con em, hình như còn có bạn gái mới.
Khi em tỏ ý muốn sinh em bé, anh bảo ngại tiếng khóc trẻ con, ngại cha già nuôi con mọn. Anh hay than mỏi mệt.
Sau khi đi chơi với ba và bạn gái mới của anh ta, con gái tôi bỗng thành đứa trẻ mê vật chất. Tôi phải nói gì với chồng cũ bây giờ?
Anh nói em mắc bệnh “tăng động hại thần kinh”. Làm như đời này... toàn kẻ cắp đang lởn vởn xung quanh vậy.
Em có nên nói thật với chồng rằng em không thể yêu được con anh, anh nên để bé sống với mẹ của bé?
Chị gái em đang nằm bệnh viện điều trị ung thư, chị cảm thấy chồng thay đổi nên muốn chia tay cho anh tự do.
Vợ chồng mới lấy nhau được hơn hai năm mà em đã hai lần phải đi bắt ghen. Cuộc sống gia đình lục đục.
Nhiều người nói em có ông chồng thế là quý lắm rồi, nhưng bản thân em thấy rất khó chịu, ức chế.
Những thứ sơn vẽ màu mè làm sao che lấp hoàn toàn cuộc sống thật. Em đang sống cùng mẹ chồng, mẹ cư xử với em thế nào mới là quan trọng.
Cứ nhằm khi cả nhà ăn cơm tối, vợ tôi đem ra nói đủ thứ từ chuyện nhà, chuyện con cái, đến chuyện xã hội, chuyện bạn bè bàn cãi cọ.
Em thấy càng ngày chồng em càng thay đổi, khác tính, khó hiểu. Đã bắt đầu có những lúc căng thẳng, cãi vã bất đồng ý kiến.
Mẹ chồng nói em phải xem lại mình, trông mình thế nào, cư xử trong nhà với chồng con thế nào thì chồng mới ngoại tình như vậy....
Nghề gì con tôi cũng chê, chỉ thích làm ca sĩ với MC, hoặc sân khấu nghệ thuật. Vợ chồng tôi cãi nhau liên miên...
Ở tuổi gần 50, anh không muốn vác đơn đi xin việc rồi phải bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng em nghĩ nếu về quê, em cũng sẽ mệt mỏi.
Ông bà như hai chiếc xe đối đầu. Hễ em góp ý với bà, thì bà giận dỗi, hễ góp ý với ông thì ông bảo cứ về mà chiều mẹ.
Anh ấy giải thích đó chỉ là chuyện qua đường, anh nói vẫn yêu vợ, không muốn gia đình tan vỡ, không đồng ý ly hôn.
Vợ tôi lúc nào cũng than mệt vì phải phục dịch hai con gái. Thế nhưng chỉ cần chúng nịnh vài câu, là đâu lại vào đó.
Chồng em đã già, đã mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi và kéo vợ nghỉ theo, trong khi em chưa muốn. Em thấy mình vẫn đang thành công, sao phải dừng lại?
Chị Hai và em trai bỏ tiền ra thuê tôi chăm má, coi như cứ có tiền bỏ ra là xong.
Em thấy mình có cả một gia tài buồn chán cất giữ từ khi lấy chồng sinh con tới giờ.
Trẻ bây giờ dậy thì sớm, thỉnh thoảng nghe được những câu chuyện các bé nói với nhau mà giật mình.