Có phải chồng em hết thương vợ con, nên anh mới mặc kệ mọi chuyện trong nhà, không còn phụ giúp vợ như ngày xưa nữa?
Mãi đến năm nay, 32 tuổi, em mới tìm thấy người em yêu thương, quý trọng và cũng yêu thương quý trọng em. Vậy mà cha mẹ em lại cấm cản.
Hôn nhân đáng ra là đồng thuận, sẻ chia chứ không phải dùng lý lẽ để áp đảo người khác...
Vợ chồng đã U70 mà chúng tôi phải nai lưng nuôi cả con gái ly hôn chồng lẫn con trai ly thân vợ, thêm đứa cháu ngoại...
Hành trình đời người gần như đã đến đích, thì ông bà lại sinh ra… không chịu được nhau.
Mẹ hay trách móc, la mắng em chuyện cư xử với chồng cũ, chuyện không nhận nuôi con, chuyện bị chồng bỏ…
Nếu sang đó rồi vợ chồng chia tay thì em biết phải làm sao? Thà em ở lại đây, em vẫn có khả năng tìm việc làm, sống độc lập.
Có lúc tôi nghĩ hay là mình khuyên con ly hôn, đem hai đứa cháu về ở bên ngoại cho yên ổn. Ít ra cũng cứu được hai đứa trẻ.
Nói không phải ác, nhưng từ khi chồng mất, cuộc sống của tôi dễ thở hơn. Tôi tránh được những lo sợ nơm nớp và đòn roi bất ngờ.
Mấy chị đang lo giữ chồng nên nhớ: nếu bồ nhí mà cố ẩn mình, cố giấu, thì các bà vợ lớn không thể nào biết được.
Tôi thấy mệt mỏi khi phải đối phó với con riêng của chồng ở cái tuổi đã về chiều, nhưng chẳng biết nói sao.
Nhìn chị và người đàn ông đó thân mật, em đoán chắc họ là người tình của nhau. Em biết chị lừa dối chồng nên mới đòi ly thân.
Mẹ bảo sẽ giúp tôi bí mật có thêm con với người khác. Tiền bạc bà lo hết, bà còn có thể chọn người ưng ý giúp tôi.
Cuộc hôn nhân cũ vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nay em đã ly hôn được rồi nhưng chồng cũ vẫn quậy phá điên cuồng.
Hễ đụng tới chuyện tiền là y như rằng vợ chồng cãi nhau. Em phát chán nhưng không thể né tránh.
Anh ta cưỡng bức em đến mức em bị thương, phải nhập viện phẫu thuật. Vậy nhưng liền sau đó anh ta trốn mất.
Chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng em kéo dài. Cứ thế này có lẽ tiếp sau sẽ là ly hôn.
Lấy nhau tám năm, chỉ hơn một năm đầu tiên anh tự đưa tiền lương cho vợ. Sau đó hầu như em phải đòi, xin, năn nỉ...
Tình cảm ông bà nội với em là không thể cứu vãn được nữa. Em không thể cả đời trả nợ cho nhà chồng.
Anh chị quy kết luôn là vì em tham tiền, thích được chia tiền, nên xúi ba mẹ bán nhà. Em rất khổ tâm.
Họ cặp với nhau 5 năm mà em không hề hay biết. Lúc em phát hiện ra chồng lừa dối mình thì người đàn bà đó đang mang thai.
Mẹ em còn nói, khi nào em lấy chồng, mẹ sẽ ly hôn bố, về sống với em. Hiện hai người sống với nhau giả dối khiến em phát ngán.
Em như “thú cưng” muốn gì cũng có - chỉ mỗi không có tiền. Thỉnh thoảng khi cần, em lại phải xin mẹ.
Cháu đầy ba tuổi thì chúng em ly hôn. Khi ra tòa em nhường quyền nuôi con cho vợ, em ra đi hai bàn tay trắng và làm lại từ đầu.
Tôi quyết không ly hôn, ông ta đã tệ với tôi, thì tôi sẽ đeo bám cho đến tàn đời. Tài sản, nhà cửa tôi sẽ từ từ bán hết, xài hết.