Em yêu anh nhiều, sợ mất anh nên luôn châm chước cho những biểu hiện không tốt của anh. Em chẳng biết cuộc tình của mình rồi sẽ về đâu.
Em yêu anh, rất tin tưởng anh, nhưng áp lực gia đình quá lớn, em không biết làm thế nào để mọi người bớt ác cảm với anh.
Em thật sự xúc động trước tình cảm ấy, xem anh đã là người yêu của mình, nhủ lòng sẽ đợi anh về, dù chưa một lần gặp nhau ngoài đời thực.
Có lúc em nghĩ thôi thì chia tay, nhưng có lúc em lại muốn làm người thứ ba, “quậy” cho tan vỡ chuyện anh với cô kia, cho anh phải trả giá.
Anh đi cả ngày, tối về say xỉn lăn ra ngủ, sáng lại đi, không một chút quan tâm đến em. Vợ chồng tiền ai làm nấy xài, tự lo thân mình.
Trường sư phạm không dạy người ta làm vợ, làm mẹ, nhưng thiên chức của người phụ nữ có phần gần gũi với nghề, với môi trường sư phạm...
Tôi có quan hệ với một người đàn ông khác, ban đầu chỉ là chuyện làm ăn, sau rồi tìm thấy ở nhau sự hòa hợp, chúng tôi đã yêu nhau thật.
Vì muốn níu giữ gia đình, mới tính chuyện sẽ có thêm đứa con nữa. Giờ tất cả đã tiêu tan. Em không biết nên thu xếp gia đình như thế nào?
Trước đây, em cũng muốn thành vợ anh nhưng tính tình anh ngày càng tệ khiến em luôn cảm thấy bất an.
Vợ chồng mới cưới vài tháng mà đã vậy khiến em rất khổ tâm. Em phải làm sao để anh quay về? Có nên đồng ý giao tiền cho anh?
Em mơ hồ nhận ra, mọi thứ của cuộc tình này không hề như mình cảm nhận. Lòng rất hoang mang nhưng em tự biết không thể xa anh ấy được.
Em rất căng thẳng, không biết phải làm thế nào. Nếu em quyết định ly hôn, gia đình sẽ tan vỡ và bị đổ lỗi là em ghen tuông thiếu căn cứ.
Nhìn ba mẹ buồn phiền vì chuyện của con cái, em cố gắng nói chuyện với chị nhưng chỉ câu trước câu sau là chị nóng giận… Giờ em phải làm sao?
Phụ nữ giờ khác rồi, không chỉ ngoại hình xinh đẹp hơn, lúc giống sao Hàn lúc như sao Tàu, mà điểm khác biệt cơ bản chính là cái “chất” của họ.
Tôi thật lòng muốn tính chuyện kết hôn, nhưng thái độ của anh khiến tôi rất buồn, có cảm giác như anh đang đùa cợt với tình cảm của mình.
Cuộc sống cô đơn, nhiều khi tôi cũng thấy buồn và trống trải, muốn có một bờ vai để tựa vào, nên thật lòng muốn tiến tới với anh.
Không biết em có nên gặp lại người cũ một lần nữa không, hay nên nói chuyện rõ ràng với chồng em những gì đã xảy ra, để anh bớt nghi ngờ?
Em không biết làm sao níu kéo mối quan hệ này và làm cho tình cảm trở lại đằm thắm như xưa, cũng không có ai để tâm sự nhờ giúp đỡ.
Giờ em nửa muốn chia tay anh, nửa dùng dằng không bỏ được. Tưởng đã hết yêu nhưng hóa ra em vẫn còn yêu anh nhiều. Em phải làm thế nào?
Em chấp nhận sống âm thầm trong bóng tối, chấp nhận làm vợ lẽ của anh, miễn là anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Anh tốt bụng, thương em, chung tay lo cuộc sống; chỉ có điều là sống như vậy nên em không dám có con, đã phải bỏ thai một lần.
Người yêu thì thúc giục cưới, chồng cũ lại rủ về, em rối lên không biết tính thế nào.
Sau một năm sống chung, vợ chồng em ly hôn. Quyết định của tòa án đã có, nhưng mâu thuẫn giữa hai nhà thì vẫn tiếp tục phức tạp và căng thẳng.
Lòng em rất hoang mang, không biết tình cảm của người đàn ông này với mình như thế nào? Em có nên chờ đợi anh đến năm tới không?
Khi lấy chồng, sinh con, việc học của em phải xin bảo lưu, tạm dừng một năm. Nay em muốn đi học trở lại nhưng chồng em không muốn.