Đó chẳng phải sống chậm, tâm an, đó là do sự yếu ớt của tuổi già. Tôi tự vấn, tại sao tôi phải mang tuổi già ấy đến sớm?
Càng về sau, em đã để tâm trí mình bị cuốn vào… cái tiệm tạp hóa, thay vì để ý đến cảm xúc của mẹ.
Trước đây, có lần chúng tôi từng tính chuyện tiến tới xa hơn thì nay cô lảng tránh việc ấy.
Khi bạn không lên tiếng, không bộc lộ rằng bạn cần được nâng đỡ, được sẻ chia - thì thế giới còn lại cũng quên mất bạn cũng cần được chăm sóc.
Chồng cho rằng em cố níu kéo để bòn rút tiền anh ấy, nên mấy tháng nay đã cắt kinh tế. Anh không đưa tiền, mình em xoay xở nuôi con.
Bạn bè biết chuyện, nói tôi tự dưng ôm việc vào thân, tuổi này còn thức đêm thức hôm, bỉm sữa, nuôi con người ta...
Có nên chịu đựng những khác biệt hay không? Rồi lâu dài có nảy sinh vấn đề hay không?
Đàn bà xấu có giác quan đặc biệt, hễ chạm mắt ai là biết người đó đang thương hại mình
Chị Hạnh Dung có chút tâm tình gửi trao đến những người yêu và chờ Hạnh Dung, đồng thời thử tiên đoán chuyện tình yêu hôn nhân gia đình trong năm 2021.
Biết tin tôi đưa vợ mới về ăn tết, mẹ đã báo cho vợ cũ của tôi, coi như gia đình đoàn tụ với cả hai nàng dâu.
Thư Hạnh Dung xin giới thiệu câu chuyện của một người đàn bà quên kết nối với trái tim mình, không biết đến những gánh nặng trong từng nhịp đập của nó.
Trong khi bạn bè vui vẻ chăm lo gia đình, bận rộn với chồng con, coi đó là hạnh phúc, tôi lại thấy mình chẳng giống ai...
Tôi đã gặp được một người lý tưởng vào cuối đời. Ông có tất cả tính cách, phẩm chất mà tôi từng mong ước về một người chồng.
Cuộc nói chuyện nào cũng dẫn đến cãi vã. Anh nói em phung phí, còn em không chấp nhận việc phải tính toán đến mức khổ hạnh.
Cậy vào bệnh tật, vợ cũ bắt đầu đòi hỏi, nhờ vả anh đủ thứ việc, từ tiền bạc đến thời gian. Khó chịu vô cùng.
Khi ly hôn, chồng em nói đứa bé không phải con anh ta nên anh ta không đồng ý nuôi.
4 năm chung sống thì gần 2 năm là mâu thuẫn, cãi vã và ly thân. Nhưng lúc này hoàn cảnh của em bi đát quá, làm sao nuôi con?
Việc chung sống với cha mẹ vợ làm mối quan hệ giữa hai thế hệ ngày càng xấu, các con thì đang lớn lên trong một môi trường không tốt.
Bà chị chồng suốt ngày bạo hành tinh thần em kiểu như: “mập quá khó đẻ”, “giảm cân đi cho dễ có bầu”, “trời ơi chưa có bầu mà đã vậy”...
Anh giấu gia đình, giấu tất cả mọi người, cắt liên lạc hoàn toàn và không gặp em nữa.
Từ khi vợ em xin nghỉ ở nhà, ba mẹ em không hài lòng, cho rằng vợ em lười, không có khả năng lo lắng cho gia đình.
Từ lúc vợ chồng không ngủ chung, em thấy tình cảm cũng nguội lạnh đi, em có chuyện gì muốn tâm sự với chồng cũng khó.
Sau vài năm hầu như không ngó ngàng gì đến con gái, cách đây không lâu, con dâu tôi chợt quay lại và đòi mang cháu nội tôi đi.
Mỗi nhà ở một tầng, mỗi nhà đều ăn riêng. Em thấy sống trong gia đình giống sống trong chung cư.
Hạnh phúc, đó mới là ánh sao lấp lánh trên con đường đời của mỗi người đàn bà, chứ không phải những tính từ bạn giành giật được.