Em nhận ra mình thực sự rung động trước anh, lo lắng quan tâm cho anh - những cảm xúc em chưa bao giờ có với chồng.
Em 31 tuổi, đã chia tay người yêu cũ cách đây gần bảy năm, khi chỉ còn hơn tháng nữa là cưới...
Gia đình tôi đang đứng bên bờ vực tan vỡ. Vợ chồng tôi có hai con, dâu rể đầy đủ. Chúng tôi chung sống từ lúc còn nghèo xác nghèo xơ...
Em ngày càng chán chường cuộc hôn nhân của mình, ghê tởm người chồng trăng hoa, lúc nào cũng nghĩ đến việc chia tay.
Anh ghen tuông bất chấp lý lẽ, em giải thích thế nào cũng không chịu nghe. Nhiều lúc anh nổi nóng, xúc phạm em bằng những lời lẽ rất thô tục.
Em muốn đưa anh về giới thiệu với gia đình nhưng anh không dám tới, em cũng không biết nói sao để ba má em chấp nhận cho anh tới thăm nhà.
Ngay khi vừa cưới về, anh ngang nhiên xem em như nô lệ, buộc phải làm theo lời anh mọi chuyện, phản ứng lại là bị đánh chửi...
Tôi đã nói hết lời, khóc cạn nước mắt nhưng anh không hề động lòng, vẫn chạy theo các mối quan hệ bên ngoài. Tôi thật sự suy sụp, mòn mỏi...
Anh rất hay ghen, cộng thêm khoảng cách địa lý, nên mỗi lần gọi điện nhắn tin qua mạng mà em không trả lời được là lại cãi nhau, giận hờn...
Tôi 36 tuổi, mới lập gia đình với một người từng ly hôn. Con gái riêng của anh 14 tuổi, tâm tính rất khó gần, đang ở với vợ chồng tôi...
Em ở nhà, chồng đi làm, đi nhậu, đi chơi đâu em không biết được. Điện thoại của anh khi thì thấy “em” này, lúc lại “bé” kia, em rất khó chịu.
Từ chuyện mâu thuẫn của ông bà, đến chuyện mâu thuẫn với chồng, giải quyết dằng dai suốt cả tháng trời không xong. Em cũng không biết cách nào.
Em yêu anh nhưng không muốn cứ mãi “già nhân ngãi, non vợ chồng” mà muốn chính danh bên anh. Mong muốn của em có phải quá đáng?
Nếu anh chê vợ già rồi quan hệ lăng nhăng bên ngoài, em cũng không thể quản lý. Hóa ra, em chỉ làm người nuôi con miễn phí cho anh thôi sao?
Em chưa biết phải nói thế nào thì anh lại đề nghị hai đứa cứ công khai với gia đình anh là đã chia tay nhưng vẫn âm thầm đến với nhau.
Chính sự gần gũi và tạo điều kiện của cô ấy đã khiến tình cảm trong em phát sinh, giờ sao lại từ chối em? Hiện em rất buồn...
Anh năn nỉ xin em tha thứ, giúp anh trả nợ, hứa hẹn sẽ thay đổi lối sống… Em thật sự ngỡ ngàng, thất vọng về anh, chỉ muốn chia tay ngay...
Dù đã không còn chút tình cảm nào nhưng em dự tính vẫn không ly hôn, cũng không tính chuyện con cái, để anh biết thế nào là cái giá phải trả...
Thà nghèo, thà không danh vọng mà anh thuộc về vợ con, em còn thấy vui vẻ hơn gấp nhiều lần.
Em thật lòng yêu thương cô ấy, tự nhủ sẽ chấp nhận quá khứ dễ dãi, buông thả của người yêu mình, miễn cô ấy sống toàn tâm, toàn ý với em.
Thật sự em cũng có tình cảm với anh nhưng vẫn lo lắng vì mọi chuyện quá nhanh chóng, đột ngột. Những lời hứa hẹn của anh liệu có thật lòng?
Chồng đàng hoàng, yêu vợ con và em cũng yêu anh ấy, con cái tạm đủ, công việc, nhà cửa đều ổn, nhưng em lại không thấy mình hạnh phúc hơn.
Bà thương con trai nên anh muốn gì bà cũng chiều theo, nhưng bà chưa thể coi em là con dâu vì ở quê đã có dâu là vợ cũ của anh.
Tôi rất đau khổ và hối hận vì mình đã vội vàng đi bước nữa với một người chẳng ra gì. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng sợ mang tiếng...
Tôi biết, yêu là phải bày tỏ, nhanh chóng tìm cách chinh phục, nếu không cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay, nhưng mặc cảm khiến tôi cứ câm lặng mãi.