Em buồn và lo lắng lắm vì giờ anh giấu em sắm quà cho con bé, sau này không biết sẽ đến chuyện gì nữa.
Em yêu chồng, sẵn lòng bỏ qua những gì anh từng gây ra cho mình, nhưng em không cao thượng (hay nhu nhược?) đến mức chấp nhận cảnh chồng chung.
Cô ấy nói, bao năm qua cô ấy đã bị lợi dụng, chỉ biết hầu chồng hầu con, nay cô ấy muốn “sống cho mình”...
Vũ trụ hôn nhân không còn sóng hấp dẫn, trở thành một nơi chốn buồn tẻ, nơi tình yêu đã chết, chỉ còn lại cái bóng mờ của nghĩa vụ.
Dứt khoát chia tay, quyết liệt tìm lấy tự do làm gì, nếu không để mình được sống thực với yêu thương của lòng mình trong những ngày tháng tự do ấy.
Hạnh Dung, với tư cách một người đàn bà, coi khinh những kẻ đem ái ân ra làm nguồn chuyện mua vui, câu giờ, tự đánh bóng bản thân như thế.
Lúc này, em mới nhận ra chồng mình chỉ là một anh công tử bột, quen bám váy mẹ. Mẹ anh tuy cưng chiều anh nhưng trói buộc chặt bằng tiền bạc....
Vợ tôi gần như dành toàn bộ thời gian, công sức vào việc săn tìm các loại hàng giảm giá từ quần áo, thực phẩm, đến phiếu giảm giá...
11 năm hôn nhân, thủ tục chính thức thì chỉ có hai lần, nhưng số lần chúng tôi dọa chia tay, thách thức ly hôn thì rất nhiều.
Nay nghe nói cô gái kia đã sinh con, là một bé trai rất dễ thương. Tôi có đến nhà xin mang cháu về nuôi... nhưng gia đình họ đòi tiền.
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, sao vợ tôi không xây mà phá? Sao cô ấy thay đổi nhanh đến vậy?
Vợ chồng em cưới nhau được hơn một năm, nhưng đã phát sinh nhiều lục đục, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể gây khó chịu.
Ban đầu, em không thích lắm, chỉ thấy cô ấy có vẻ ngoan hiền, chịu khó. Tiếp xúc một thời gian, em đồng ý kết hôn...
Vợ chồng đã ly thân gần bốn năm nhưng em vẫn sống chung với nhà chồng, để có điều kiện cho con đi học...
Tuổi xuân qua nhanh, nhiều lúc em nghĩ, hay mình tạm chấp nhận những mối quan hệ không chính thức, đến khi nào tìm được người đàng hoàng, nghiêm túc sẽ tính…
Em đang mang thai đứa con thứ hai nhưng luôn có cảm giác bất an. Anh chải chuốt bề ngoài, ra khỏi nhà là áo quần xe cộ láng bóng.
Vợ chồng bỏ nhau gần 20 năm, lòng tôi đã dửng dưng... Tôi nên đón nhận anh ta quay về hay ra tòa ly hôn cho dứt nợ?
Anh lằng nhằng mãi với vợ cũ, con riêng khiến tâm trạng em không thể nào yên ổn. Đã vậy, chúng em vẫn chưa có con với nhau...
Trong đánh giá của họ, yêu em cô ấy sẽ khổ cả đời! Vì thế, họ đã làm mọi cách có thể để ngăn cản, chia rẽ em và cô ấy.
Chồng em rất gia trưởng. Trong mắt anh, em không có kinh nghiệm sống, lại suy nghĩ không thực tế nên anh chẳng bao giờ chịu nghe em nói...
Không khí gia đình em hiện đang rất căng thẳng, em động vào đâu cũng chỉ muốn khóc, muốn đập phá cho tan hoang hết…
Chẳng có cuộc chơi nào dài như hôn nhân. Cũng chẳng mối quan hệ nào nhiều niềm vui, nhiều ràng buộc mà lại lắm trắc trở như hôn nhân.
Chuyện phát sinh từ việc nhà tôi mới có thêm người....Trước giờ tôi vẫn giúp đỡ bà con không tính toán gì, nhưng lần này tôi thật sự mệt mỏi.
Anh nói, hơn một năm nay anh có người phụ nữ khác bên ngoài, hiện hai người muốn có con với nhau. Anh buộc em phải chấp nhận quan hệ này...
Em rất bối rối trước sự săn đón và những lời tỉ tê yêu thương của anh. Nếu anh cứ tiếp tục như thế, e rằng em khó đứng vững lâu được.