Em thật sự hụt hẫng, cay đắng nhưng đã cưới hỏi xong, lại sớm mang thai nên đành cắn răng chịu cảnh có chồng cũng như không.
Mỗi lần em nhắc chuyện tương lai, anh chỉ lặng thinh không nói gì. Em vô cùng lo lắng, không biết phải làm thế nào.
Em đã từ bỏ sự yên ấm của một đứa con gái con nhà giàu, đang được cưng chiều, để chia sẻ cuộc sống công chức nghèo với anh, vậy mà...
Em đã cố gắng để có một gia đình bình yên nhưng lối sống của anh như vậy, làm sao yên ổn được?
Nhiều lúc em muốn ly hôn để giải thoát cho tất cả, tự do quay lại với tình yêu nhưng nhìn con còn quá nhỏ, em lại gắng chịu đựng mà sống.
Dù ngoại tình nhưng về nhà anh không hề sinh sự với vợ con, chỉ lúc nào cũng thờ ơ, lạnh nhạt. Càng nghĩ, em càng hận.
Hóa ra em rể cũng biết sự tình, chỉ là chưa nói, vì muốn gia đình yên ổn, các con có mẹ cha. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không...
Lời dứt khoát chia tay, viết đơn ly hôn, em đã nói trên 20 lần rồi, nhưng sau đó chồng em năn nỉ xin làm lại từ đầu...
Tôi biết qua đó anh sẽ gặp lại vợ cũ, họ sẽ lại đầy đủ một gia đình vợ chồng con cái; tôi thui thủi ở Việt Nam nuôi hai con nhỏ.
Em nghĩ, vợ mình mình thương, có gì là không đúng? Em cũng không muốn con em chịu cảnh thiếu mẹ. Em nên làm thế nào?
5 năm yêu thương, chờ đợi tan thành mây khói. Gặp em khi trở về, cô ấy thú nhận là trong thời gian ở nước ngoài đã chung sống với người khác...
Em đến thăm hai lần, anh đều đuổi về ngay, không cho em ở lại lâu. Anh đưa ra nhiều lý do để biện minh cho việc không cần em chăm sóc.
Em có nên sinh cho anh ấy một đứa con để an ủi, vì dù sao em cũng có cảm tình và tin tưởng anh?
Thật vô lý khi thời buổi này mà kêu gọi chị em dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, trong khi người ta rần rần nói chuyện phụ nữ tự do...
Em không có ý định viết tiếp tập 2, nhưng số trời đưa đẩy em gặp anh, cũng một mình, cũng có một đứa con gái học cùng lớp với con em.
Tôi thỉnh thoảng nghĩ về quyết định ly hôn của mình, có phải ngày ấy mình quá vội vàng?
Em đòi ly hôn, anh bóp cổ em dọa giết. Em khủng hoảng, mất ngủ triền miên, sức khỏe suy sụp, trở nên lãnh cảm, ghê sợ chồng...
Em giờ không muốn sống chung nữa, nhưng vì gia đình theo đạo nên không thể ly hôn, còn ly thân thì thật ra vợ chồng như đã ly thân từ lâu.
Anh nói tha thiết yêu em nhưng không thể bỏ vợ con để đến với em trọn vẹn. Em cũng ray rứt, tự thấy mình tội lỗi vì phản bội chồng con...
Trong khi em một lòng một dạ với anh thì anh lại luôn ghen tuông với bóng ma quá khứ, dằn vặt em đủ điều...
Việc chơi bời của anh càng khiến em thêm căm ghét, ghê tởm, chẳng còn chút tình cảm nào. Làm sao có thể chịu đựng được người chồng như thế cả đời?
Em có nói với chồng, hay là anh nhận cả hai mẹ con, em sẽ về nhà ngoại sống; nhưng chồng em một mực bảo chỉ yêu thương mình em...
Em chỉ nói thật, nói thẳng thôi mà, sao mẹ không chịu được điều đó? Chẳng lẽ giờ em phải nói dối, để cho mọi người trong nhà vui?
Em biết anh đã có vợ và hai con nên không muốn xen vào hạnh phúc gia đình anh, chỉ muốn xin một đứa con, vì em mong con em giống anh...
Tôi không muốn ly hôn, sợ con phải khổ nhưng làm sao có thể sống mãi trong nghi ngờ, hoang mang, trong cái gia đình lạnh lẽo thế này?