Cô ấy đồng ý làm vợ tôi, nhưng sống bên tôi không chút tình cảm, chỉ như xác không hồn, vợ chồng nhạt nhẽo, chuyện gần gũi miễn cưỡng như thực hiện nghĩa vụ...
Nhiều lúc đi với bà ấy mà tôi mắc cỡ muốn độn thổ, bạn bè mình cùng tuổi, mà vợ mình cứ “thẹn thùng” kêu bạn bằng… chú! Chẳng lẽ cự nự bà ấy trước mặt người ngoài.
Nhiều lúc em chỉ muốn gật đầu đại với ai đó để có chồng cho xong với người ta, cho thoát áp lực. Nhưng chuyện vợ chồng, chẳng lẽ cứ… làm đại, không êm thì bỏ?
Chồng em không chịu làm ăn, sống kiểu công tử, suốt ngày bạn bè, quán bar, ghẹo gái. Tiền sinh hoạt cha mẹ cho hằng tháng, anh xài cho bản thân không đủ, thỉnh thoảng níu áo mẹ moi tiền, chẳng một xu lọt đến tay vợ con.
Em lập gia đình được hơn bốn tháng, chồng là con trai một nên giờ em đang ở chung với ba mẹ chồng. Em thực sự ngột ngạt, vì mẹ chồng lúc nào cũng xét nét, đụng chỗ nào cũng nhắc nhở.
Tôi có con trai đang học đại học năm thứ tư thì vướng vào chuyện tình cảm, nhưng tôi không thích cô gái cháu quen.
Em 34 tuổi, kết hôn bảy năm, có hai con gái. Từ khi em sinh đứa con thứ nhì, chồng em ít quan tâm đến gia đình. Anh đi nhậu nhiều hơn, về nhà hôm nào cũng sau 11 giờ đêm.
Từ lúc nghỉ ở nhà, vợ tôi rất hay kể công. Từ chuyện nuôi con cái ngày xưa, chuyện con đau ốm vào ra bệnh viện, chuyện con xin trường học, thậm chí tìm việc làm.
Trách móc thì dễ, nhưng nếu mà chỉ có trách móc, thì em cũng có thể trách anh ấy được chứ không phải không...
Trong lòng em, tình cảm đã phần nào nguội lạnh nhưng nhìn các con vui vẻ với cha, lại không nỡ đoạn tuyệt. Hai đứa trẻ cần cha, em cũng cần một điểm tựa để chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống.
Thật lòng, em cũng muốn có một người để chia gánh nặng, để bớt cô đơn nhưng bối rối, lo lắng không biết mai này ra sao. Chị hướng dẫn giúp em một con đường.
Sống không yêu thương, chỉ có sỉ nhục, chà đạp nhau, tâm trạng em luôn nặng nề, trầm uất, chỉ khao khát được giải thoát. Nếu ly hôn, chia con, sau này những đứa con em bỏ lại có hận em?
Về nhà chồng, em mới tá hỏa khi biết chồng mình thật sự là người thế nào. Anh từng bị tai nạn giao thông chấn thương cột sống, không còn khả năng đàn ông.
Hiện gia đình đang ép em chia tay với anh, về quê sống. Em thấy mình không làm gì sai nên hai đứa quyết định dù thế nào cũng thành vợ chồng. Em được biết, theo quy định của pháp luật, chúng em vẫn được phép kết hôn.
Tại sao chừng ấy người quanh tôi không ai làm gì để giúp đỡ, mà mọi gánh nặng cứ dồn hết lên vai tôi thế này?
Một ngày, con mèo đang mềm mại ngoan ngoãn trên tay bạn bỗng nổi cơn, giương vuốt cào bạn rách da, tươm máu. Bạn sẽ làm gì ngay khi bị cào một phát bất ngờ đến vậy?
Đêm tân hôn, anh ôm chân em khóc nức nở, sau khi đã cố gắng mãi không thể làm cho em “thành đàn bà” được. Anh thú nhận, anh không có “khả năng đàn ông”, nhưng sợ em biết sự thật sẽ bỏ rơi anh.
Chồng em không làm gì ầm ĩ nhưng lạnh lùng khẳng định, anh không thể tha thứ cho một người vợ phản bội. Từ đó, anh chẳng nhìn ngó đến em, mọi lời em nói anh đều bỏ ngoài tai.
Trong giai đoạn này, tôi rất căng thẳng, phần vì muốn dứt điểm chuyện ly hôn, phần khác muốn giữ lại công ty. Tài sản là một chuyện, công ty còn là việc làm ăn nuôi sống mấy mẹ con sau này.
Bản thân em, dù ý thức rõ mình không được phép vượt qua giới hạn nhưng rất hoang mang vì có cảm giác mình không thể dừng lại, ý muốn chiếm hữu riêng người đàn ông ấy cứ ngày càng lớn trong em.
Em nghĩ tới nghĩ lui, chuyện dại dột của mình, bây giờ mình phải trả giá, nhưng trả giá đến bao giờ đây? Cái bí mật này, em phải mang theo mình cả đời phải không chị?...
Tôi đang lâng lâng hạnh phúc, tính chuyện cưới xin thì bất ngờ bố mẹ vợ cũ sang gặp bố mẹ tôi, nhờ khuyên tôi quay lại để lo cho con. Tôi thật sự bối rối.
Em cũng đã cố gắng tự chăm sóc bản thân, nhưng phụ nữ hai con, làm sao lúc nào cũng thơm tho tươi tắn như mấy cô chưa chồng. Nhiều lúc em nghĩ mà buồn.
Hôn nhân của em hạnh phúc vỏn vẹn chưa đầy năm. Ác mộng bắt đầu sau khi em sinh con. Con gái giống hệt em từng chi tiết, không một điểm nào giống bố.
Càng lớn tuổi, tôi càng mất kiên nhẫn, khó mà chờ đợi được. Nhiều hôm tôi rất bực, cáu gắt, cằn nhằn, bao nhiêu thứ chỉ chờ anh ấy về là xổ tung ra.