Vợ em ghen dữ lắm. Vợ em cứ đòi ra tiệm thu tiền, coi chừng thợ, nhưng cổ ăn nói không khéo léo, mấy lần làm mích lòng khách, khiến khách bỏ tiệm luôn.
Em bắt gặp chồng em và cô ta ngồi trong quán cà phê, cô ta khóc lóc dựa đầu vào vai chồng em. Em và người chị xông đến định đánh cho cô ta một trận, nhưng chồng em cản lại, bảo vệ cho cô ta chạy đi.
Giáo viên chủ nhiệm nói rất hiểu và thông cảm với cháu, do hoàn cảnh mẹ ghẻ con chồng nên cháu mới hư hỏng như vậy! Em nghe mà phát điên! Cứ như bao nhiêu lỗi lầm đều là tại em hết.
Em sinh con sớm, thời gian không hợp lý khiến anh nghi ngờ. Không cho em biết, anh lẳng lặng đi thử ADN. Đưa kết quả cho em, anh không hỏi gì thêm, cũng chẳng cần nghe em giải thích.
Chồng em thẳng thừng buộc em phải chấp nhận việc anh công khai đến với cô ta vì cô ta… mới sinh. Anh không thừa nhận đó là con của anh, nhưng nếu không phải con mình thì làm sao anh hết lòng chăm sóc như vậy?
Em cố duy trì gia đình chỉ vì không muốn con thiếu cha. Nếu ly hôn, em đủ sức một mình nuôi con. Từng có lúc, em nói thẳng với chồng là sẽ buông tay, thì anh níu kéo, hứa hẹn khiến em lại hy vọng.
Những khoản nợ trong làm ăn, lâu nay chồng tôi không nói rõ, giờ tôi thấy hôm thì nhóm người này kéo đến đòi, la lối, chửi rủa; hôm thì nhóm khác đến dọa đánh, dọa đốt nhà.
Có chiếc khuôn mang tên “gia đình”, có chiếc khuôn mang tên “nội trợ”, có chiếc khuôn mang tên “mẹ đơn thân”...Rất nhiều, nhưng chẳng có một chiếc khuôn nào là vừa vặn cho cả một cuộc đời người phụ nữ.
Em nhiều lần cố gắng cải thiện tình hình nhưng đến giờ đã hoàn toàn vô vọng. Với anh, em mãi mãi không bằng “con cá đã mất” kia.
Trình độ cách biệt nên cách sống và những gì quan tâm không giống nhau. Em sinh con rồi ở nhà quanh quẩn nội trợ nên chúng em chung mái nhà mà như hai người xa lạ, cả ngày chẳng nói với nhau được vài câu.
Anh thừa nhận chuyện đã có vợ con. Anh thề thốt là không hề lừa dối mà yêu em thật lòng, năn nỉ em gắng sinh cho anh một đứa con trai, anh sẽ ly hôn ngay để đăng ký kết hôn với em.
Vuột mất nhau một thời gian, chúng em muốn bù đắp tình cảm cho nhau. Thêm vài lần âm thầm hẹn hò ăn uống, tình cảm càng nhân lên. Em hiểu rất rõ, nếu còn tiếp tục, chúng em sẽ không thể giữ được mình.
Em thấy mình đã không còn chịu nổi, rồi con cái lớn lên, môi trường gia đình như thế này thì làm sao dạy con được? Vợ chồng không thống nhất ý kiến, cãi nhau suốt, em bế tắc quá.
Em nghe lời bạn khuyên, giấu chồng uống thuốc ngừa thai. Cứ tưởng mọi việc êm, nhưng hôm rồi anh cho biết, má bảo đưa em đi khám xem sức khỏe có vấn đề gì không, nếu có gì thì chạy chữa. Em nghe mà phát hoảng.
Vài tháng trước, chúng em vượt quá giới hạn, em có thai. Anh nói, thôi cứ để chuyện đã rồi, hy vọng cha mẹ anh không thể bỏ cháu mà chấp nhận. Không ngờ, mẹ anh vẫn khăng khăng không đổi ý.
Tới nay đã hai lần em yêu rồi bị phụ tình, lừa dối. Lần đầu tiên, em và người đó chia tay, khoản tiền em dành dụm, người đó mượn của em không trả.
Em phải biết khéo léo động viên nghị lực và ý chí thoát nghèo của chồng, để anh ấy có thêm động lực vươn lên. Cha mẹ em muốn giúp con gái, có thể còn rất nhiều cách, chứ không chỉ là việc giữ em sống chung nhà.
Chỉ có em mới có thể đem lại hạnh phúc cho chồng con và cả cho chính mình. Sự cảm thông, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng… sẽ dần nảy sinh nếu em biết dắt tay chồng chung sức tìm kiếm.
Phải biết mở lòng ra mà sống, nhưng không phải cố thôi thúc mình có ngay cảm giác khao khát, hứng khởi với người khác. Cũng đừng quáng quàng tìm kiếm ngay một cuộc tình, như để thay thế, bù đắp.
Tôi thường bị chồng đánh đập vô cớ vì ông ấy có quan hệ bên ngoài. Ly hôn rồi, tôi cũng không hoàn toàn thoát được cảnh đó vì khi say xỉn là ông ấy vẫn kiếm chuyện đánh chửi tôi.
Kỳ tuyển sinh vừa rồi, con tôi chỉ đạt 13 điểm, tan giấc mơ vào giảng đường một đại học yêu thích nên không còn thiết sống.
Em từng đổ vỡ hai cuộc tình, đều do gặp những tên đàn ông không thật lòng. Mới đây em có quan hệ tình cảm với một cô gái..
Khi quyết định yêu và lấy một người đàn ông đã trải qua một cuộc hôn nhân và đã có một đứa con thì bạn phải hiểu và cảm thông đối với hoàn cảnh trước đây của họ.
Em lập gia đình hơn hai năm, sống với nhà chồng. Thời gian đầu êm đẹp, nhưng từ lúc em sinh con, trong nhà ngày càng căng thẳng. Mẹ chồng khó tính, chuyện gì cũng bắt phải theo ý bà...
Em sống hết lòng như vậy, sao anh không nghĩ mà thương vợ, cứ làm khổ em mãi? Em có nên tiếp tục vì con hay buông tay?