Em muốn quay lên thành phố tìm việc làm. Chồng em nhất định không đi, vì anh mới chuyển việc về, cần ổn định. Anh nói lẫy, nếu em đi thì đi một mình, coi như em bỏ anh chứ anh không bỏ em.
Em suốt ngày chúi đầu vào công việc, anh chỉ chải chuốt, đàn đúm ngoài đường, hỏi thì anh nói là đi làm ăn. Việc ở trại, trong nhà, con cái đều một tay em xoay xở. Em lên tiếng góp ý là anh đánh thẳng tay.
Anh công khai theo đuổi, bất chấp em đã có gia đình. Đang chán chồng, lại thấy anh có vẻ chân tình, lòng em cũng dao động; dù biết nếu tình cảm phát triển thì cũng chẳng đến đâu vì mình còn bị ràng buộc.
“Đợi sống” đã thành thói quen, không dễ nhận ra nhưng phổ biến. Người đợi về hưu, sống nghỉ ngơi. Người đợi kiếm đủ tiền, sống hưởng thụ. Người đợi con lớn tự lập được, sống thảnh thơi…
Là giáo viên dạy chung trường, ai cũng biết anh ấy là chồng em, nhưng anh hết tìm cách tán tỉnh người này lại nhắn tin à ơi với người khác, kể cả khi người phụ nữ đó lớn tuổi hơn, hay chỉ là cô bé sinh viên.
Em chưa có tích lũy, thu nhập thấp, cô ấy lại thất nghiệp, cưới rồi biết lấy gì nuôi nhau? Cha mẹ em không nghĩ như vậy, bảo em nhà người ta đã giục thì cưới sớm cho xong, trời sinh voi sinh cỏ, không cần phải lo!
Một tuần sau ngày cưới, em phát hiện anh hẹn hò với người tình cũ, em lên tiếng tức thì ăn bạt tai. Rồi những ngày sau đó, những gì em biết thêm càng phũ phàng, không chỉ một mà cùng lúc anh có đến vài cô.
Tôi muốn nối lại với vợ cũ vì dù sao đó cũng là người mình từng yêu thương, chung sống, hiểu nhau và quen thuộc tính tình. Chuyện là vậy nhưng tôi không biết phải lên tiếng thế nào, lỡ cô ấy từ chối thì thật mất mặt.
Anh thường tụ tập bạn bè uống bia đến một hai giờ sáng, hôm sau ngủ đến tận trưa. Anh lười tắm, lười đánh răng, lười thay quần áo, cũng không còn những cử chỉ tình cảm với em như nắm tay, ôm nhau, hôn nhau...
Con em không giống chồng em lắm, chị ạ. Bên gia đình em nói là con em có cặp mắt giống người cũ của em. Bên gia đình chồng thì không biết người đó, nhưng má chồng nói thằng bé “giống bên ngoại nhiều hơn bên nội”.
Em quyết định sinh thêm con vì muốn gắn kết vợ chồng chặt chẽ hơn, nhưng giờ lại đang nghi ngờ quyết định của mình. Chồng em hình như đang có quan hệ với một cô làm cùng công ty, chưa có gia đình, cũng xinh đẹp.
Với em, sự chung thủy vợ chồng là phải tuyệt đối. Thế nhưng, chẳng hiểu sao em vẫn có những giấc mơ, mà người đàn ông trong đó là người yêu cũ của em.
Chung sống rồi em mới phát hiện, chồng em gần như không hề có nhu cầu với vợ, vài tháng không “đụng chạm” cũng không chút ham muốn. Em thật tình không hiểu, chồng em cao lớn, khỏe mạnh, sao lại như vậy?
Anh quan tâm chăm sóc mẹ con em, muốn làm bạn lâu dài, nhưng cả anh và em đều thấy mệt mỏi với chuyện cưới xin. Em nghĩ, chúng em có thể tự quyết định đời mình, ý kiến của gia đình chỉ ở mức độ nào đó.
Mới đây, người yêu cũ tìm em, đề nghị nối lại. Anh vẫn chưa lập gia đình, hứa hẹn sẽ cưới sau khi em ly hôn. Cha mẹ anh cũng đồng ý chấp nhận em. Anh khiến em rất bối rối, không biết nên tính thế nào.
Chị vợ anh ấy điện thoại chửi mắng, đe dọa em, chứng minh vợ chồng vẫn sống bình thường với nhau, em là người thứ ba phá hoại gia đình chị. Em sốc nặng, thậm chí không còn muốn sống tiếp.
Em cương quyết không sinh nữa để tập trung nuôi dạy hai con cho tốt, chồng em cũng ủng hộ nhưng theo thời gian có vẻ như anh cũng bị lời ra tiếng vào tác động, muốn đổi ý.
Vẻ đẹp của người phụ nữ ở tuổi nào cũng nên là vẻ đẹp khiến người ta muốn nâng niu, chiêm ngưỡng, yêu quý. “Người ta” đó, đầu tiên và thường xuyên nhất, chính là những người thân yêu quanh mình.
Em nghĩ hay là mình cứ đồng ý vượt quá giới hạn, cứ để cho “lỡ” trước, có bầu rồi anh phải tính chuyện đám cưới, coi như đó là “cột chân” anh. Em không ngại điều tiếng, miễn sao lấy được người mình yêu.
Em nói anh thôi sống đơn giản chút, đừng làm mọi chuyện phức tạp, nếu không được thì vợ chồng dọn ra ngoài. Mẹ chồng em lại nói chính vì tính tình em như vậy nên bà không cho ra riêng, khiến em chẳng hiểu bà muốn gì.
Anh không nghề nghiệp, sống vô trách nhiệm, hài lòng vì được bảo bọc, không một chút suy nghĩ cho tương lai. Anh chỉ biết đến bản thân, cư xử với vợ hời hợt, nhạt nhẽo.
Em vừa nuôi chồng ăn học, vừa trả nợ cờ bạc cho chồng, sao nhà chồng lại thay lòng đổi dạ, tuyệt tình với em như thế? Mới đây chồng em ngang nhiên tuyên bố, cô ta đã có thai, anh phải chịu trách nhiệm!
Nhà chồng cũ của em biết chuyện, vu cho anh cướp vợ bạn, đặt điều nói xấu, dè bỉu anh là thứ nhặt của thừa, để ngăn trở quan hệ của chúng em, dù em và chồng cũ chẳng còn vướng bận gì nữa.
Nếu đưa cả hai con lên thì em không chăm nổi, mà đưa cháu đầu lên, thì gia đình phải chia làm ba nơi. Em không biết làm sao để chồng có thể chia sẻ việc nhà, chăm con với mình.
Chúng em thường xuyên cãi vã, xung đột nhưng họ vẫn bám chặt nhau. Chuyện càng nghiêm trọng hơn vì cách đây vài tháng, cô ta ly hôn và đang một mình nuôi con với sự hỗ trợ của… chồng em.