Em đã khóc rất nhiều. Anh đâu hiểu, mỗi lần mất con em như chết đi sống lại.
Đâu rồi cái thời nấu ăn cho chồng con là hạnh phúc? Tất nhiên, nếu vào bếp mà có chồng phụ giúp, chia sẻ thì thật tuyệt vời.
Đánh mất tình cảm thì nhà cửa dù có thế nào cũng không còn ấm áp, cũng chẳng giữ chân được con người.
Về tới nơi, thấy chồng em và cô ta đang trên giường em. Em quá sốc, đã xông vào quăng đồ lên cả hai, đánh lộn và la hét.
Chồng tôi cũng nhận có chuyện ấy, nhưng đứa bé có thật sự là con ông ấy không thì không chắc.
Cháu không thể tập trung học hành gì được, chỉ nằm nhà và khóc thôi. Cháu đến lớp sợ các bạn biết thì xấu hổ, người cháu mệt mỏi và chán nản tất cả.
Thời gian đầu chồng em còn siêng điện thoại về, nay thì nửa tháng một tháng mới gọi một lần.
Thời gian rảnh là thời gian mẹ chồng tặng cho em, em nên tìm thêm việc để tăng thu nhập, hoặc học nghề, đừng ỷ lại vào công việc hiện tại.
Em nhắn tin than mệt, uống thuốc nhiều, em không thấy bạn trai trả lời, khi gặp nhau anh ấy cũng không hỏi thăm, thật khác với tính cách anh ấy trước giờ.
Tết vừa rồi em cũng không về bên nhà chồng, dù biết chị em chồng mắng chửi em rất nặng nề.
Chồng tôi thường xuyên ở trong phòng cô ta ăn uống, nghỉ ngơi.Tôi hỏi thì chồng tôi chối biến.
“Bệnh tưởng” của anh ta, em không phải chịu trách nhiệm và cũng không có khả năng chữa lành đâu, phải cần thời gian em ạ.
Khéo léo một chút, chị có thể cùng anh vượt qua cơn “bộc phát tài năng” này mà gia đình vẫn giữ được êm ấm.
Đầu năm mới, Hạnh Dung xin phép viết thư này cho những cô gái sẽ lấy chồng và làm mẹ.
Cuộc sống hôn nhân nhiều ràng buộc khiến em ít nhiều thất vọng. Giữa lúc đó, em gặp một người, mới chuyển về công ty em.
Có lẽ ai trong đời cũng từng có lúc ước mình có thêm thời gian; ít thì một giờ, một ngày, nhiều thì thêm một năm hay cả một cuộc đời nữa.
Trong mỗi một người lớn đều có một đứa trẻ, lấp ló đâu đó sau bức tường thời gian. Cuối năm, chọn treo lên cây thông của mình những trái tâm tư, những ngôi sao hy vọng…
Mới đây tôi được biết, cậu kia nhiều tai tiếng, vừa vô trách nhiệm với vợ con vừa nhậu nhẹt chơi bời. Tôi nhắc con gái cẩn thận, thì cháu khóc, nói tại ba mẹ nên giờ đã lỡ với người ta, phải tính chuyện cưới hỏi thôi.
Vợ chồng em ly thân vì tính tình xung khắc. Suốt một thời gian em tưởng đã khắc phục được chuyện này. Sau đó, em phát hiện anh có quan hệ với người khác nên mới dễ dãi với vợ con như vậy.
Tình cờ đọc những tin nhắn ngọt ngào của cô ta lưu trong điện thoại anh, tôi mới biết mình đang bị lừa dối. Không thể làm ngơ, tôi tìm gặp cô ta, xác định rõ mọi điều rồi mới nói chuyện với chồng.
Người thứ ba chen vào gia đình em là một cô chưa có gia đình, trẻ và đẹp hơn em. Em đã từng đi theo, thấy anh và cô ta ngồi cà phê, cô ta có vẻ như là sinh viên.
Chồng em có vẻ quá nhiệt tình giúp đỡ em gái. Tính tình nó, vốn rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Em sợ nó lợi dụng, xin tiền bạc, nhờ vả, rồi chồng em thì muốn tỏ ra quân tử, lo việc bao đồng…
Hôm rồi họp lớp, tôi không có điều kiện đi, bạn bè gửi cho mấy tấm hình, tôi thấy lại hình ảnh người con gái ấy. Nhiều cảm xúc tràn về. Tôi làm bài thơ Hoa cúc vàng thương nhớ. Không biết vì sao vợ tôi lục được.
Chuyện không gói lại được, cứ nói tới nói lui. Tôi vô cùng mệt mỏi.
Mới đây một người bạn của chồng em gọi điện xin khất một món nợ, em mới biết chồng em có rất nhiều tiền. Anh cho bạn mượn đến gần cả trăm triệu đồng, em nằm mơ cũng không nghĩ anh có nhiều tiền đến vậy.