Tháng trước anh quyết định xin phép bố mẹ cho chúng em lấy nhau. Nhưng số phận thật trớ trêu và giỏi an bài. Cô bạn học cao học với anh đã gọi điện cho em, báo rằng có thể là đã có thai với anh...
Con trai em trong giờ chơi đi ngang thấy một bạn trai khác nựng má bạn gái mình, mà cô bạn ấy còn cười, không phản ứng gì cả.
Việc gì cũng chỉ có thể tự trông vào chính mình thôi em, đừng hy sinh tình yêu, đừng đánh đổi hôn nhân, cái giá thật của nó đắt hơn em tưởng rất nhiều.
Cần phải nói với người phụ nữ bị đánh dã man ấy, rằng chị dại lắm. Có vì lý do gì đi nữa, thì việc trân mình chịu đòn như thế, vẫn là dại.
Giọt nước tràn ly là khi anh tuyên bố cấm em không được nhắc chuyện cưới hỏi, khi nào muốn anh sẽ tính. Vậy là chia tay.
Bất kỳ lúc nào vợ chồng có chuyện là anh kết luận do em… theo trai, rồi thẳng thừng mắng chửi, bạt tai.
Chồng em do công việc nên hay phải đi công tác, nếu em có nói thì anh ấy cũng luôn bênh mẹ, dù bà có sai 100% đi nữa.
Trước mắt, em nên bỏ ngay ý định trốn nhà theo người tình, bởi đó chỉ là một lối thoát tiêu cực, không chỉ làm khổ bản thân mà cả những người yêu thương mình.
Hai tháng nữa em sẽ làm cô dâu nhưng giờ em phát hiện mình có bầu đã vài tuần rồi. Em phải làm sao? Có nên nói cho mẹ biết không?
Thực chất, để làm hài lòng người khác không phải chuyện quá khó, nhất là khi người đó ở ngay bên cạnh và mình hiểu họ rõ như hiểu chính mình.
Chồng tôi thì không bằng lòng, vì anh nghĩ mẹ tôi ngày xưa coi thường anh con nhà nghèo, không chấp nhận anh làm rể.
Tuy cháu không tự nhận mình là người đồng tính, nhưng tôi đoán trong thời gian ở nước ngoài chắc cháu đã có quan hệ loại đó.
Thầy bói bảo tốt, mẹ anh thông báo đồng ý cưới. Bây giờ ông thầy khác lại nói không tốt, mẹ anh lại thay đổi ý định...
Liệu rằng người đàn ông này có xứng đáng để em tha thứ và sinh con cho anh ta?
Nói ra thì người ta cho là mình thừa tiền, sung sướng mà còn đòi hỏi này nọ, bao nhiêu người còn vất vả kiếm sống, bệnh tật hiểm nghèo.
Gia đình em ở Biên Hòa, vì nghèo khó nên em không được ăn học nhiều, 18 tuổi phải vào TP.HCM học nghề rồi bám lại tìm việc, kiếm sống.
Vợ bắt tôi thề 'anh đi tới đâu là chết ở đó', trong khi tôi đang đi công tác xa. Tôi cũng thề nhưng cô ấy vẫn không bằng lòng.
Chồng em thấy em về đến nhà là xách xe đi mất, không ăn cơm nhà, tối muộn mới về, lại thức chơi game hay ôm máy tính đến khuya; em và hai con phải ngủ trước.
Tôi nghĩ đến ly hôn rất nhiều, không còn hi vọng gì vào chồng, nhưng cứ nghĩ đến việc tôi sẽ không được nuôi cả hai con tôi lại thấy thương chúng vô cùng.
Cha con hơn 60 tuổi, mẹ con cũng đã về hưu được hai năm, nhưng vừa mới ra tòa ly hôn.
Chồng em có cái tính rất cộc, em mà hỏi han người này người nọ tới tai ảnh, là về em bị uýnh, anh còn mắng chửi, biểu em về nhà ngoại ở.
Cô ấy đã sắp là phụ nữ trung niên vậy mà vẫn có thể thả lời ong bướm trong vai một cô bé mới lớn với đàn ông lạ qua mạng internet...
Với đàn ông, chuyện chăn gối là vô cùng quan trọng. Nó là nhu cầu bản năng vô cùng lớn, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, và tình yêu thương dành cho vợ…
Em hoang mang, nhiều lần tự hỏi anh yêu em hay chỉ yêu tiền của em? Chia tay thì không đành lòng, vì anh luôn chiều chuộng và khi em cần là lập tức có mặt.
Hạnh phúc không chỉ là lúc mua được nhà, tăng được lương, mà là hạnh phúc và niềm vui của mình suốt trên con đường đi tới những mục tiêu đó.