Bây giờ ly hôn, tài sản đang tranh chấp rất khó. Em muốn giữ căn nhà để nuôi con, nhưng giờ lại vướng ngân hàng, đi qua đi lại nói chuyện với nhà chồng em bây giờ thật bất tiện, đụng một chút là gây gổ.
Dù đã hối hận và nói chia tay nhưng anh ta vẫn đeo bám tôi. Tôi rất sợ mọi chuyện vỡ lở...
Em nhiều lần tự hỏi: “hay là ảnh không yêu vợ con?”. Nhưng thật ra ảnh cũng đâu có ai khác. Em phải làm sao đây để cải thiện đời sống gia đình?
Nhìn bạn bè vui vầy với cháu nội, ngoại…tui buồn quá chừng, tủi thân quá. Mỗi lần nhìn lên bàn thờ chồng, tui lại thở dài, cảm thấy mình cũng có lỗi với ông ấy…
Anh ta còn được mẹ “bảo kê” cho những thói tật xấu, em làm sao có thể buộc anh ta thay đổi? Thực tế rõ ràng là trong mắt anh ta, em chẳng có bao nhiêu giá trị.
Anh ấy hơn em 22 tuổi, thua ba em chỉ 5 tuổi và em hơn con trai anh ấy có 2 tuổi thôi!
Nếu có người nào đó nặng nề nhất khi quay nhìn gia sản quá khứ của mình, đó là Hạnh Dung.
Con dần lớn nhưng vẫn ngô nghê, khờ khạo. Chồng em ban đầu cũng thương con, nhưng lại cứ muốn sinh thêm đứa nữa, trong khi em thấy mình không đủ sức...
Anh ta nhậu nhẹt em không được ý kiến; say xỉn, la lối phá phách nhà cửa em phải chịu. Giờ em như người mắc nợ anh ta, không biết làm thế nào thoát ra.
Tuy tôi không đi đánh ghen, không nhờ ai theo dõi hay lấy bằng chứng, nhưng tôi đo đếm từ giác quan của mình, và tự tôi dần mất niềm tin.
Anh không dám gần gũi, sợ lây cho em. Anh không biện minh, cũng không yêu cầu tha thứ, chỉ nói đơn giản là em muốn giải quyết chuyện này thế nào anh cũng chấp nhận
Tôi giống như mất đi hàng loạt cảm xúc… Tôi thậm chí không cho anh động vào người cả tuần vì vô cảm…cứu tôi với, tôi bị làm sao vậy?
Em biết rằng lúc này nếu em cố gắng níu kéo thì có thể sẽ quay lại được nhưng em rất sợ khi anh ấy hối hận.
Em thú thiệt là nhiều khi thấy mình như con ở trong nhà, không phải bà chủ. Hai đứa nhỏ giống ba, cũng không tôn trọng em. Sống với nhau mà hờ hững, ảnh chỉ lo cho hai con.
Yêu sớm, tình cảm chưa thật sự định hình, nên điều hai em ngộ nhận là tình yêu có thể chỉ là sức hút của những cám dỗ tình dục.
Với bản tính ngay thẳng hay vì thấy có lỗi với vợ, anh đã nói thật rằng anh với cháu có trót vượt giới hạn một lần, trong khi tôi sinh con yếu ớt còn cháu thì cứ mời mọc...
Làm thế nào mà những người phụ nữ lại có thể ở yên trong cái khuôn chật hẹp của những nghĩa vụ và bổn phận. Họ thừa sức nhưng sao họ không đạp một cái cho nó vỡ tung mà thoát ra?
Từ lúc lấy nhau về tới nay, anh chưa bao giờ ảnh đưa tiền cho vợ giữ. Mặc cho em nói, anh ấy cũng khư khư giữ.
Chồng cũ của em điện thoại, hỏi có chuyện gì mà con bé nói với anh muốn xin một khoản tiền lớn, hỏi ba có khả năng cho được thì mới nói với mẹ, còn nếu ba không có khả năng thì thôi.
Em rất nản lòng, chỉ muốn ly hôn, nhưng chồng em nói nhất định không ly hôn vì yêu vợ con. Em thấy mình không nương tựa vào chồng được, kéo dài chỉ thêm mệt mỏi, khổ tâm…
Vì em không đồng ý chuyện quan hệ nên anh ấy đã im lặng không nói gì gần 2 tuần rồi khiến em buồn lắm...
Em còn phát hiện chồng em có một khoản nợ lớn từ trước khi cưới em, đã thế chấp căn nhà. Không biết có phải vì vậy mà anh liên tục hỏi tiền em...
Em 30 tuổi, lấy chồng ba năm, đã có con gái hai tuổi. Chồng em là kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi theo các công trình, thỉnh thoảng mới về nhà.
Chỉ mới một năm thôi nhưng người đàn ông ở cạnh em như đã biến thành một thằng em trai trong trí não em vậy. Nếu cứ thế này, chắc em chán chồng mất thôi chị ơi!
Người ta thả vịt, nhưng nếu không có người chăn vịt, không có đồng lúa cho vịt ăn, thì vịt bầy rồi sẽ thành vịt trời bay mất thôi. Em cứ coi như mình gặp người không ra gì, đơm đặt điều chuyện.