Bà nhìn đâu cũng thấy vi trùng, thấy bẩn. Bà dọn dẹp, lau chùi cả ngày... khiến em cũng thấy xấu hổ, kỳ cục mà không biết làm sao...
Chồng em rất 'yêu' vợ, theo nghĩa đen, đòi hỏi rất nhiều. Em thì quá mệt mỏi với con, nên nhiều khi không muốn chút nào mà vẫn phải chiều...
Em kết hôn mà chẳng cần biết gì về anh ta, chung sống rồi mới tìm hiểu, thì đã quá muộn màng!
Đàn bà với nhau, người ta khó khăn, mình san sẻ bớt một chút vật chất cũng được nhưng lỡ đâu người ta muốn san sẻ cả tình cảm của ông chồng luôn thì sao?
Với em chẳng có gì đáng sợ, đây còn là kế hoạch do em lựa chọn. Nhưng chỉ duy câu hỏi "không lấy chồng, em có bất hiếu không?" là làm em suy nghĩ nhiều nhất.
Cảm giác cứ như đi cũng đụng nhau. Mỗi khi xuống bếp, anh rể cứ đụng chạm em hoài, em đi tắm cũng ngợ ngợ như có ai nhòm trộm...
Anh đẹp trai và còn du học ở nước ngoài về nữa nên cả nhóm chúng em đều tìm tranh nhau. Cuối cùng em 'chiến thắng' nhưng giờ em chán rồi, em thấy anh ta cũng thường thôi à...
Rồi anh tiến thêm một bước, ngồi hẳn lên giường nơi em đang nằm, nói chuyện loanh quanh. Lại có đêm em đang ngủ thì giật mình phát hiện có người chui vào chăn của mình...
Em nghĩ, nếu không có tình cảm, không thể gắn bó lâu dài, nhưng em chấp nhận, cho dù sau này vài năm nữa ly hôn, em cũng đã có một số vốn.
Con em phải gửi về cho bà ngoại nuôi, nhưng ba mẹ em cũng khó khăn lắm, không biết có nuôi cháu được lâu dài không.
Em nói anh muốn đi với ai thì cứ việc ly hôn để tự do, nhưng anh ta lừa dối em, em có quyền vạch trần sự lừa dối đó. Ai làm người đó chịu.
Yêu anh, mỗi ngày em luôn gắng kể lại thật đầy đủ những chuyện mình làm, những người mình tiếp xúc. Anh kiểm soát gần như toàn bộ cuộc sống của em, từ bạn bè, đồng nghiệp, giờ giấc sinh hoạt, giao tiếp trên mạng xã hội...
Trước đây, khi anh ấy dọa ly hôn em rất hoảng hốt, sợ cha mẹ đau khổ và sợ con mất bố. Nhưng bây giờ, đối với em việc đó chẳng có ý nghĩa gì nữa bởi sự chịu đựng cũng quá giới hạn rồi.
15 năm qua chúng tôi sống hạnh phúc, nhà mặt tiền kinh tế dư dả. Tôi sống đàng hoàng không rượu chè bê tha, không trái gái bậy bạ, tôi làm ra nhiều tiền. Nhưng vì sao vợ tôi vẫn thấy không đủ?
Em biết chính là anh thích trăng hoa, cũng không có ai cố định, mà năm ba tháng thay người này người khác là bình thường. Hồi đầu em còn theo bắt ghen, nay thì em mặc kệ...
Con mười lăm tuổi, tôi nên thả con theo sở thích hay kéo về với gia đình?
Tôi xin lỗi viết thư tâm sự với chị mà trong lòng vẫn bức xúc quá, thứ đó, sao vẫn có người rước, có người theo...
Hạnh Dung từng muốn chuyển thư này cho một người khác, trong lĩnh vực y tế chẳng hạn, để trả lời cho người viết thư, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy mình cũng liên đới trách nhiệm.
Mỗi lần cãi nhau, anh cứ dọa sẽ chia tay, nên dù đúng hay sai em đều xuống nước xin lỗi, năn nỉ...
Thở than là “bệnh” của đàn bà? Cũng có thể vậy thật, nhiều chị em lâu không gặp thì thôi, hễ gặp nhau lấy thở than làm niềm vui.
Em ám ảnh, vật vã một tháng dài, căm giận anh ít mà tự trách mình thì nhiều. Đàn ông nào lại không ham muốn, đòi hỏi; mình phải biết tự bảo vệ.
Con dâu tôi vừa mang chồng nó - là con trai tôi, đến tận nhà trả lại cho tôi. Quá bất ngờ và bức xúc, nhưng tôi cũng chưa biết làm sao.
Suốt cả tháng nay vợ chồng tôi phải bỏ hết chuyện làm ăn để tìm con gái, vợ chồng lục đục cãi vã vì con khiến tôi bế tắc không biết phải làm thế nào.
Tôi chở con gái út mới tấp xe vô quán quen thì một chiếc taxi chạy tới, cửa mở, cô B. và hai đứa con gái xuống xe, đi thẳng lên lầu ngồi, người đi cùng họ là… chồng tôi!
Bạn hãy cố tìm cách hiểu và đánh giá cho được tính chất, mức độ mối quan hệ của anh ấy, và từ đó đưa ra đề nghị dứt khoát cách giải quyết, không để “hứa giả vờ cho qua chuyện".