Giữa vợ chồng cũng cần những bí mật? Còn giữa chồng với người yêu cũ thì không?
Em đắn đo mãi mới dám viết thư hỏi chị. Em lấy chồng cách đây 12 năm, lúc đó em 26 tuổi, chồng em 54 tuổi, đã một đời vợ, có con riêng...
Đánh chán, anh ném hết đồ đạc của em ra sân, đuổi em đi. Em nghe chửi thành chai, bị đánh quá hóa lì, không buồn phản ứng...
Tìm hiểu em mới biết bạn ấy đang có tình cảm với một anh đã gần 30 tuổi, lại đã có vợ con.
Em đã chấp nhận bỏ qua quá khứ của vợ, yêu thương cô ấy hết lòng nhưng dường như vẫn không đủ, cô ấy vẫn ngày đêm mộng tưởng về người cũ!
Em thử tra google nick của anh ấy thì phát hiện ra anh active trên các web đen như lauxanh và hình như đã từng check hàng...
Nhìn nhà cửa tôi muốn phát bệnh, gọi con dâu nói chuyện một lúc lâu. Sao con dâu tôi ra đường thì ăn diện đẹp đẽ vậy, mà về nhà lại quá sức bầy hầy?
Ông con rể nghèo, tứ cô vô thân, chỉ có mỗi cái cao ráo, chải chuốt, vậy mà con tôi nó mê, cản sao cũng không được. Thiệt là, đám cưới con mà tôi buồn như mất hẳn đứa con...
Em đã nhắn tin: 'Trong tình yêu chúng ta không thể cho sự chia sẻ. Bây giờ em cần câu trả lời của anh, cô ấy hay là em?' Anh ấy nhắn lại: 'không có câu trả lời cho em!'.
Ba em nói nếu không phá thai thì sẽ từ mặt em, không bao giờ nhìn mặt, cho đến chết cũng không nhìn mặt, thà rằng em bỏ thai rồi ế chồng về sau...
Em suy sụp, buồn bã gần một năm dài; nuôi mãi suy nghĩ mình yêu chân thành chắc anh cũng vậy, rồi anh sẽ quay lại. Mà anh quay lại thật, cũng bất ngờ như khi nói chia tay.
Đã 10 năm nay từ khi lấy nhau, chồng em luôn chở em đi với câu hỏi: 'Đi đâu em?' hay 'tùy em'...
Anh ôm chân em bật khóc, thú nhận anh cũng có vài phần ham muốn nhưng bất lực, không thể thực hiện được chuyện đó.
Em mới lập gia đình được một năm, chuẩn bị có con. uộc sống hôn nhân đối với em đang rất hạnh phúc, em rất yêu chồng. Có lẽ cũng vì vậy mà khi phát hiện ra sự thật này, em bị sốc.
Nếu ba ở nhà không đi đâu, thì má vui vẻ chợ búa cơm nước đầy đủ, chơi đùa cháu nội; nhưng hễ ba đi ra ngoài hay có điện thoại gọi đến, là má căng thẳng lên ngay.
Chủ yếu là bà khoe bà thôi, mặc đồ đẹp vô, cười toe toét, bạn bà nhào vô khen, càng khen, mẹ em càng tạo dáng nhiều kiểu mới lạ với cháu nội.
Em và ông xã lấy nhau được sáu năm, em chưa có con vì chồng em đau ốm dặt dẹo hoài. Em 33 tuổi, cũng chẳng còn nhiều thời gian cho việc sinh nở.
Em thực sự rất choáng. Anh là mối tình đầu của em, là người đầu tiên với em, là người em đã đặt mọi niềm tin và tình yêu, tại sao lại như vậy?!
Em chỉ muốn buông tay nhưng em sợ mình làm con mất cha, sợ phải chia con, sợ những điều tiếng.
Có ai đo đếm được sự bất lực lớn lao khi cha mẹ chứng kiến phút những đứa con gục đầu trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án.
Em đã 34 tuổi, quen anh và yêu anh đã 2 năm nhưng chỉ qua những thông tin anh kể. Giờ khi em hối cưới, anh lần lữa rồi khất dần rồi ít hẳn liên lạc. Có phải anh chỉ tính chơi cho vui?
Ai cũng ít nhất một lần trong đời nhận ra cuộc hôn nhân của mình… sai bét. Người ít thì nhận ra một sai lầm, người nhiều thì nhận ra một chuỗi sai lầm nối tiếp nhau.
Vừa cưới chồng hơn hai tháng thì một người phụ nữ bỗng tìm đến nói rằng chị mới là vợ chính thức của chồng tôi!
Chồng em muốn kết hôn giả nên giờ phải làm thủ tục ly hôn trước; biết đâu chuyện thật thành giả, giả thành thật? Em nên làm thế nào?
Má chồng em nói, ai mang công mắc nợ gì nó không trả, mà mặt nó lúc nào cũng nặng chịch. “Nó” là em đó chị, em cũng biết vậy là không nên, mà không kiếm ra chuyện gì để cười vui…