Con tôi theo học các lớp thiền, yoga thì tốt quá, tôi hoan nghênh. Nhưng chả hiểu sao, nó bỗng cắt hết sữa và thịt, đường trong thực đơn của con nó, cho cháu tôi ăn toàn rau củ, bảo là theo khoa học...
Một phát hiện khiến em vô cùng hoang mang, hiểu rằng em chỉ là người thế vai cho cô ấy. Anh quen em vì cô ấy chứ không phải vì chính em...
Em không biết mình có nên tìm một người bạn đời mới hay không, hay cứ sống một mình? Em một mình đến nay đã hơn 4 năm rồi, có phải là lâu quá?
Phải chăng, vì lấy chồng đáng tuổi cha nên em phải chịu sự dạy dỗ như một đứa trẻ nít?
Trong tình yêu, chẳng có sự tính toán nào gọi là ngu hay khôn, bởi đó là những mách bảo của trái tim.
Chồng em đâu phải cưới vợ là xong, mà còn quen người này người khác, cặp kè công khai, người ta khinh em bởi em chỉ là thứ cưới về cho có. Em đã mấy lần viết đơn ly hôn...
Cháu nghĩ, khi người ta còn phân vân, còn phải suy nghĩ, nghĩa là tình cảm chưa đủ, không trọn vẹn. Cháu không cần nữa.
Con trai tôi không quay lại với cô ấy, nhưng hình như hắn lãnh cảm luôn với phụ nữ, giờ không thể nào quen ai - cứ hết chê cái này tới cái kia, hay là người ta chê hắn...
Ai cho con đấy được chăm sóc? Kể cả chăm sóc miễn phí cũng không được. Anh chồng mà có “con nào” chăm sóc là anh chồng phản bội vợ, chắc như bắp rang...
Nào ai sinh ra để chuẩn bị sống, nhưng thật lòng, có những người đàn bà mà thời gian họ sống trong tâm thế chuẩn bị còn lâu hơn nhiều lần so với thời gian họ sống thực sự.
Ở ngoài, nghĩ chị mình “dại”, nhưng biết đâu chị lại nghĩ mình khôn thì sao?
Anh trở nên cực đoan trong các quan điểm về chính trị, xã hội. Anh dần trở nên hay chửi. Xã hội có chuyện gì là anh hùa theo chửi mắng, chia sẻ những link phát ngôn một cách… mù quáng.
Là vì muốn tận hưởng tuổi thanh xuân, muốn được thảnh thơi tự do nhiều hơn, muốn tìm được người mình thực sự yêu thương… chứ không phải sợ tình yêu của mình… “bình thường quá”.
Năm nay vợ chồng tôi đã 31 tuổi, nên tôi rất muốn sinh con, nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu. Anh nói anh đang lúc gặp may, sờ đâu cũng ra tiền nên không muốn bị lãng phí thời gian vào việc con cái.
Tôi biết chồng có tiền riêng nên hỏi mượn anh, nhờ anh giúp đỡ. Ai dè anh bảo tôi đang ở nhà, lấy tiền đâu trả anh, chuyện ai làm nấy chịu. Tôi bị sốc. Anh có phải chồng tôi không?
Nhìn thấy vợ vật vã, buồn bã, thậm chí uống rượu một mình những khi tôi về trễ, tôi thấy hết sức ân hận và đã chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Thế nhưng, vợ tôi nay đã khác...
Ông chồng 60 tuổi bỗng dưng thích đi tập thể dục, lại điệu đàng áo quần tập tành khiến bà sinh nghi. Hóa ra, trong nhóm tập có một bà hàng xóm còn rất điệu đàng.
Hầu như cô gái nào tôi cũng thấy không đủ tiêu chuẩn làm vợ mình. Có người xinh đẹp thì nông nổi. Người sâu sắc, thông minh thì không biết nội trợ. Người có được cả nữ công gia chánh thì nhan sắc có phần hạn chế…
anh chấp nhận nhường cháu, nhưng lại nói rằng, có những cách chiều người yêu mà không ảnh hưởng đến chuyện trinh tiết, để có thể vẹn cả đôi đường. Cháu nghe những cách anh kể và thấy hết sức ghê tởm nên nhất định từ chối...
Có nhiều người bà con mà rất… xa lạ - mỗi lần gặp đám giỗ là một lần giới thiệu, rồi lại quên. Mẹ la, nói riết rồi chúng em không còn biết ai làm mất truyền thống, để mẹ bị bà con trách.
Tình cờ cháu biết mẹ cặp với ông thầy dạy nhảy, cũng đã lớn tuổi và có gia đình. Cháu đọc những tin nhắn trong điện thoại của mẹ mà cảm thấy… vô cùng ghê sợ mẹ...
Anh nhất định không chịu ly hôn, đi về nhơn nhơn, lại còn giải thích với mọi người rằng, vì tôi không đáp ứng nhu cầu của anh nên anh phải có quan hệ bên ngoài...
Em bảo bây giờ người ta còn có dịch vụ cúng giỗ online nữa kìa, có cả video quay cho gia đình thấy. Nghe thế, anh có vẻ giận...
Em mua quần áo cho bé, bé nói đồ dỏm rẻ tiền. Em chở bé đi chơi, bé nói thích về chơi với mẹ. Mà bé không nói với em, chỉ nói riêng với ba thôi. Em mệt mỏi quá nên kệ, không chăm lo gì nữa.
Tôi không đồng ý, vì nhà là tài sản tôi có được sau cuộc ly hôn trước và đã thỏa thuận với chồng cũ là dành cho con tôi sau này. Là người đã từng đổ vỡ, tôi hiểu chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra.