Làm sao để trông mình có vẻ năng động, nồng nàn, ấm áp hơn? Làm sao để mọi người nhìn mình và nói chuyện với mình, chứ không lướt qua như thể mình là một bức tường phẳng lì trơn láng vô cảm?
Nhiều khi em thấy mình đang bám víu vào công việc, vào trách nhiệm nợ nần để sống tiếp, chứ tình cảm vợ chồng không còn bao nhiêu.
Hôm sinh nhật tôi - sinh nhật đầu tiên từ khi chúng tôi quen nhau, tôi nghĩ, sẽ được anh chăm chút, để hãnh diện với bạn bè. Không ngờ anh thờ ơ và nói thẳng rằng, tôi đừng mong chờ gì...
Em biết mình như vậy là sai, nhưng em không cưỡng lại được. Bây giờ em không còn muốn theo chồng ra nước ngoài nhưng lại sợ bị mất quyền nuôi con...
Tôi thì nghĩ, vợ chồng già nương tựa vào nhau, nhỡ đêm hôm có vấp ngã, tai biến… thì còn có người đỡ đần. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, chồng tôi đề nghị “ra riêng”, vợ chồng mỗi người một phòng, không ở chung nữa.
Em biết mình sai, là người phụ nữ thiếu phẩm hạnh, nhưng em không thể dừng lại. Em đã từng nói chia tay anh ấy, nhưng không làm được...
Căn hộ chung cư mua trả chưa xong, vậy mà tháng trước đổi xe máy, tháng này đã đòi mua xe hơi trả góp. Tôi bảo các con sao phải mang nợ vào thân. Chúng bảo tôi cổ lỗ, sống phải hưởng thụ, “tiền nhiều để làm gì”...
Anh làm đủ chuyện để cho em bất bình, công khai chở cô kia đi chơi, mua quà tặng cô ta… Nhưng em đã quyết rồi, em sẽ không bao giờ để cho anh ta được tự do mà đi với người khác...
Giờ em không biết phải cư xử sao nữa. Em không muốn nói chuyện, cũng không muốn đụng vào chồng, vì thấy ghê ghê sao ấy. Nhưng em sợ mới cưới mà chia tay thì cha mẹ em sẽ mang tiếng!
Tôi rất nể vợ nhưng tôi không bao giờ làm vừa lòng cô ấy, làm gì cũng bị chê, đặc biệt là mỗi khi phụ làm bếp. Cô ấy hay càm ràm “biết ngay mà” - cứ như nhìn thấy trước sự việc...
Em thấy Facebook của anh đăng hình anh ôm vai một người bạn trai, không hiểu sao em thấy có cái gì cứ khác khác. Nhưng anh nói chỉ là để có thêm trải nghiệm, hiểu biết con người, còn anh vẫn yêu em, muốn cưới em...
Em đã ly hôn và hiện có người mới. Tuy nhiên, chồng cũ không muốn em công khai người yêu mới vì anh ta cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến con gái...
Ba má và các anh chị bên chồng nói em ở nhà ăn bám chồng vì em phải ở nhà giữ con nhỏ. Nhưng bảo em về ở với ba má chồng để ông bà giữ con thì thực lòng em không thích phải làm dâu...
Bạn nói người đã chia tay thì sẽ không bao giờ quay lại, chỉ là nhắn tin, hỏi thăm sức khỏe nhau như bạn bè. Nhưng rồi tại sao cô ấy lại hay xóa tin nhắn với người đó?
Có một điều khó nghĩ, là ba mẹ em kêu cả hai vợ chồng về, nhưng lúc cả nhà ngồi lại họp, ba mẹ chỉ muốn có các con ruột, còn con dâu con rể thì ở vòng ngoài, không bàn luận, cũng không nghe...
Tôi biết, không trả nợ thì không yên, mà trả nợ thì không biết chừng đó đã hết chưa; lỡ bể chuyện, biết nói sao với chồng. Giữa chồng với con trai tôi vốn cũng không hòa thuận lắm...
Suy nghĩ quẩn quanh khiến con đâm ra chán ghét. Kiểu của anh như tiền ai nấy xài thiếu đủ tự chịu, làm con rất tự ái.
Con gái riêng của chồng đã đi lấy chồng bỗng dưng dọn về ở chung, chỉ vì sợ tôi lấy nhà cho con trai...
Người ta bảo, chỉ có mẹ mới biết con mình là của ai, nhưng trong trường hợp này, đến tận bây giờ, tôi vẫn không chắc con mình có phải của chồng mình hay không...
Em cũng không biết có ai gặp hoàn cảnh kỳ cục như em không. Chồng từng có con riêng, bây giờ anh nói thỉnh thoảng chị ấy dẫn con về Việt Nam, em thông cảm cho họ gặp nhau như một gia đình...
Lấy chồng, nhưng cháu phải luôn tìm cách giấu anh và gia đình chồng về hoàn cảnh thật, thói hư tật xấu của cha mẹ. Mẹ cháu thì ham cờ bạc, cha cháu nhậu nhẹt, say xỉn suốt...
Tôi thương con, nhưng không biết phải làm gì. Nếu nói ra sự thật, chắc gia đình tôi sẽ tan nát. Nhưng bỏ mặc đứa con tội nghiệp kia thì tôi cũng không đành.
Em nghĩ, lấy chồng cũng như chọn một hạng mục để đầu tư. Nếu tốt thì mình được yên ổn thụ hưởng, còn không thì phải tính tới chuyện thu hồi vốn cho thuận lợi, nhanh chóng...
"Anh nói bây giờ mập vậy, thiếu tự tin vậy còn mặc đồ kín đáo, còn là vợ anh, chớ làm cho đẹp ra ăn mặc hở hang khoe hàng, thành vợ thiên hạ".
Phụ nữ bây giờ học hành, kinh doanh, việc chỉ huy trong nhà, không các bà thì ai. Có ông nào không sợ vợ đâu mà còn làm dữ.