Cha em đi theo vợ nhỏ, lần nào về cũng đòi bán nhà, mà căn nhà chỉ như một bãi xà bần lụp xụp. Cũng vì không muốn sống mãi trong cảnh đó, em đã cố gắng để rời khỏi nhà...
Chồng tôi phóng túng, hào hoa, nay cô này, mai cô khác. Trong vòng bảy năm anh ta ngoại tình đến ba lần. Hằng tuần anh chỉ ghé về nhà một, hai ngày. Vậy nhưng khi biết tôi có người yêu thì anh ta ghen ngược ầm ĩ.
Con gái tôi đã chia tay chồng, hiện sống một mình nuôi con gái ba tuổi. Mới đây, tôi sang, thấy có một cô gái lạ ở trong nhà, rất trẻ, thấy cháu ngoại mình gọi cô ta là “mẹ Linh”...
Tôi luôn tự hỏi mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, chẳng nhẽ mình cứ phí phạm trong sự buồn chán? Tôi có nên ly hôn không? Tôi muốn một lần sống thật với chính mình, bước ra ngoài kia, tìm kiếm một nửa đích thực...
Em làm cái gì anh ấy cũng săm soi: lau nhà không đúng ý anh thì anh lau lại, rửa chén bát xong anh kiểm tra xem có úp lên giàn đĩa chén không, chai nước rửa chén có để đúng chỗ không.
Chồng mua những chiếc sơ-mi màu hường, màu đọt chuối, thậm chí cả chấm bi sặc sỡ. Từ lúc nào chồng đã chuyển sang mặc quần bó sát mông, đùi như mấy cậu thanh niên.
Những gì chị có hiện nay, thật ra chính là mục đích và ước mơ của nhiều người. Nó bình yên và hạnh phúc biết chừng nào... Sao phải đi tìm sự “hài lòng và vui vẻ” khác làm gì?
Bà ấy cứ viện hết lý do này đến lý do khác để không nghỉ làm việc. Tiền bạc gia đình không thiếu, chỉ thiếu người. Nhiều bữa người giúp việc không lo được cho cụ, tôi làm căng...
Mỗi khi bạn bè rỉ tai nhau về những món đồ đang là hot-trend, kiểu gì nàng cũng sẽ tìm mua cho bằng được. Các trang mua sắm online là nỗi kinh hoàng của gia đình tôi, nhiều bữa thẻ vợ thấu chi, thẻ chồng cạn kiệt.
Không phải xin lỗi là để tha thứ, hay để thay đổi chuyện gì, mà xin lỗi để nối lại nhịp cầu trò chuyện, chia sẻ giữa vợ chồng. Bây giờ không nói, sẽ làm hỏng nhiều thứ khác trong gia đình, đến lúc khó mà sửa chữa.
Chị ta tìm đến cơ quan em, nói rằng mình đang bị ung thư, rằng chồng em là một kẻ bạc bẽo, ngày xưa biết chị ta có khả năng bị bệnh nên mới dứt áo ra đi.
Em rất yên tâm về chồng, cho tới thời gian gần đây nhận được điện thoại của một cô bạn, nói là đọc trên mạng xã hội, thấy viết chồng em lừa tình, lừa tiền, rất tệ hại.
Anh lấy vợ, rồi ngoại tình, bỏ vợ, con cũng không nuôi. Vợ anh ly hôn, ôm con ra ngoài, tự nuôi con, tự lo cho mình. Anh tiếp tục ở với cha mẹ. Khi rủng rỉnh tiền bạc thì đi mất mặt, hàng tháng không về...
Đỉnh cao nhất của đời em có vẻ cũng làng nhàng, buồn tẻ, mệt mỏi nữa. Em nghĩ tới nghĩ lui hoài, nhiều khi thấy nuối tiếc. Có thể, em chưa bao giờ biết hạnh phúc thực sự là gì.
Bấy lâu nay, em cũng biết giữa ba má chồng có chuyện bất hòa nhưng em không nghĩ mọi chuyện lại rối rắm khủng hoảng như vậy. Nợ nần, xã hội đen đòi, vợ lớn vợ bé lại thêm chồng em đang thất nghiệp...
Chị Hạnh Dung ơi, chồng hiện tại cưu mang cả ba mẹ con em, nhưng anh quá ghen với chồng cũ. Anh khó chịu với việc con em gặp bố ruột. Sự ích kỷ của anh khiến em mệt mỏi...
Tôi biết đó là một mối tình tội lỗi, vì anh đã có gia đình. Nhưng anh đã luôn hứa rằng sẽ đến lúc anh là của tôi trọn vẹn. Vậy mà giờ anh bỗng im lặng và xa cách tôi. Tôi phải hiểu anh thế nào đây?
Vợ tôi lúc này mang tiền về nhà nhiều hơn trước, mua sắm vật dụng đắt tiền, trong tủ có nhiều váy áo mới, lại hay đi tụ tập bạn bè. Tôi nghi quá.
Đừng đặt mình vào một cuộc chạy đua với người cũ, xem thử hậu ly hôn ai được hơn ai. Mình ly hôn để có được cuộc đời của mình, đó là điều quan trọng nhất.
Tôi chưa muốn nói chuyện với con gái vì sợ con lo lắng, mất sữa, ảnh hưởng đến việc nuôi con. Nhưng càng ngày, tôi càng khẳng định sự nghi ngờ của mình là chính xác.
Nghe nói, ở hội sở, chị là người giỏi giao tiếp, khéo ăn nói, lúc nào cũng được lòng mọi người. Nhưng chị về làm dâu, càng sống, càng nhiều va chạm, em nhận ra đó là một người đàn bà kinh khủng.
Cô gái trẻ nói không thể vác bụng bầu về quê, vì bố mẹ sẽ quỵ ngã. Cô ấy luôn là đứa con gái hiếu thảo, cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng cho đến khi vướng vào chuyện tình với chồng em.
Vợ tôi xem YouTube rồi bắt chồng con ăn kiêng cái này, cái kia, còn dọa cả nhà là tiến tới… loại trừ hẳn thịt khỏi bữa cơm hằng ngày với bao nhiêu bài “thuyết giảng” nhức đầu...
Cô ấy thản nhiên thừa nhận mình là người yêu cũ và chủ động tìm đến anh, xin một buổi đi chơi cuối cùng trước khi mất anh vĩnh viễn. Kết quả của buổi đi chơi đó chính là đứa con này.
Bạn trai nói em có “thần thái” ăn hiếp chồng, kiểm soát tiền bạc của chồng. Vậy là chia tay cái rụp. Em không biết cái "thần thái" này hình thù nó ra sao!