Lẽ ra chuyện này em mặc kệ, không can thiệp, nhưng một lần đi nhậu, chồng em nhìn thấy cô ta cặp với kẻ khác nên gây gổ dẫn đến xô xát rồi bị đánh gãy chân, nằm một chỗ.
Tôi dựng lên đủ thứ kịch để hành hạ anh, nhõng nhẽo với anh và luôn đòi chia tay, nhưng anh vẫn bỏ qua và thương tôi nhiều lắm. Lần này thì khác...
Khi có cơ hội, em theo đám bạn cầm máy đi chụp hình, chồng em rất khó chịu, mẹ chồng cũng vậy. Mẹ hay nói đàn bà đã có chồng mà còn tụ tập đàn đúm hội này hội khác, như vậy thế nào cũng sinh chuyện.
Tìm người làm bây giờ đâu dễ, mà ai mới vô cũng chỉ khoảng hai ba tuần sau là bị mẹ em đuổi hoặc người ta không chịu nổi tính khí của mẹ em nên xin nghỉ.
Anh rất thường lái câu chuyện của chúng tôi sang vấn đề tình dục. Thậm chí trong những đêm khuya trò chuyện với nhau qua Zalo, anh có những đòi hỏi tôi không thể chấp nhận được.
Việc chị cần làm bây giờ là chuẩn bị sang thăm con gái và giúp cháu sinh nở. Đây cũng là chuyến đi để chị nắm tình hình. Nhiều việc mình phải đến tận nơi mới có thể rõ được.
Mẹ chừng này tuổi, tài sản có căn nhà và ít tiền dưỡng già, nếu quan hệ với người ta mà không kết hôn thì thiên hạ đàm tiếu, mà nếu kết hôn thì lại phải chia sẻ quỹ dưỡng già với một người xa lạ.
Sau những lần chúng tôi trách móc nhau về chuyện quá khứ, anh thề không bao giờ nhắc tới cô ấy nữa, nhưng cứ hễ tôi hỏi là anh bắt đầu tuôn trào những kỷ niệm cũ, không kiềm chế được.
Em năm nay 42 tuổi, chưa lập gia đình. Em có công việc ổn định, cũng chỉ là nhân viên bán hàng thôi nhưng chị chủ cửa hàng rất thương em và luôn nói muốn em gắn bó với cửa hàng lâu dài.
Đồ dùng cũ, quần áo cũ và các vỏ lon, vỏ hộp, mẹ chất đầy dưới gian bếp. Giường chiếu cũ kỹ, mẹ không vứt đi cái gì, nói là gom cho từ thiện, cái gì còn sẽ bán ve chai vì mọi thứ đều... còn dùng được.
Sau khi thanh lý vớt vát được mười mấy triệu tiền hàng, em gần như mất trắng và rơi vào khủng hoảng. Mọi người đều đang chế nhạo, xì xào sau lưng...
Mấy hôm nay em mất ngủ. Liệu giờ em nên có con để giữ chân chồng, để có căn nhà riêng, hay nên làm cách nào khác?
Mẹ ruột của em là người làm trong nhà nội, là bà con rất xa và nghe nói mẹ em không được bình thường về tâm trí.
Bất ngờ cậu ấy cầm tay tôi hôn trong rạp chiếu phim. Quá bối rối và sợ cậu ấy quê nên tôi để yên. Chừng về nhà, cậu ấy nhắn tin nói yêu tôi và muốn được sống chung với tôi.
Nhiều lần em cố gắng làm ngơ, nhưng càng ngày sự bắt bẻ của chị dâu càng biến tướng ra nhiều chuyện khó chịu. Em mặc cái áo đẹp một chút, chị liền nói ăn xài phải tiết kiệm.
Chỉ mong chị nghĩ thế này: không ai có thể có mọi thứ trong cuộc đời, anh ấy cũng vậy, cả chị cũng vậy. Ai rồi cũng phải có lúc lựa chọn cái gì cần, cái gì buông.
Nhiều chuyện em mắc cười, nhiều chuyện em rất bực mình. Trước nay để yên nhà, em phải diễn theo má chỉ đạo, nhưng riết rồi em thấy mình không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Chuyện con riêng của vợ, con riêng của chồng làm chúng tôi đau đầu. Thương con mà cũng thương mình, nhưng chưa biết xoay xở sao đây.
Chuyện ở đâu tự nhiên mình phải gánh lấy, cả mẹ cả con. Ông nhà tôi mà biết chuyện, nhà cửa sẽ lộn nhào lên hết chứ chẳng chơi. Tôi không biết làm sao bây giờ…
Phụ nữ trông vậy thôi chứ qua đỉnh cao xuân sắc là xuống nhanh lắm, anh đừng lo vợ mình trẻ mãi không già.
Anh ấy hay nói “tụi con gái bây giờ...”. Cháu hỏi vặn lại: “Gái bây giờ thế nào?”, thì anh ấy chỉ nói: “À, gái bây giờ... sao sao ấy”.
Gả con gái cho một gia đình khó khăn, tôi không muốn chút nào. Có khác gì mình đã biết trước con đường vất vả - con đường mà mình đã cố gắng lắm mới tránh được, mới vươn lên được - mà mình lại đẩy con vào…
Hết lần này đến lần khác, anh ấy chỉ đóng vở kịch quay về với vợ con, nhưng phía sau vẫn liên lạc, qua lại với các cô gái đó.
Có lần em hỏi thì anh bảo vì cũng cảm thấy cô đơn nên anh nhận thêm công việc về làm, không ngờ dạo này dồn việc nhiều quá. Em suy nghĩ nhiều, tại sao đã có em rồi mà anh ấy vẫn cảm thấy cô đơn?
Quen nhau đến sáu tháng rồi mà anh vẫn chưa có ý định đưa tôi về nhà chơi. Thậm chí khi ở nhà, anh cũng không muốn tôi gọi điện thoại vào giờ anh xem ti vi cùng mẹ ngoài phòng khách.