Cháu bị cuốn hút vào anh một cách điên cuồng, không dứt ra được. Có lẽ một phần bởi cháu có cảm giác bị lệ thuộc vào anh khi đã trao đời con gái cho anh.
Anh chụp hình con ngồi trên xe, ngầu lắm; anh đăng bài nói vợ mới cho tiền mua món này món nọ, thực chất là anh mượn tiền của em để mua, nói mượn mà có trả bao giờ đâu...
Em đang chán chồng em lắm, chán đến tận đỉnh đầu, chán không muốn nhìn mặt, không muốn đi chung. Bệnh chán này không có cảm giác gì rõ ràng về việc đó, chỉ là tự nhiên cảm thấy chán.
Vợ tôi tân tiến và hiểu biết, làm việc giỏi chứ không phải kiểu chỉ nội trợ. Cô ấy mạnh mẽ và khéo léo trong giao tiếp xã hội, như một chuyên gia. Vậy mà...
Các con tôi nói chúng không cần anh, không muốn sống với một người cha bội bạc, không muốn phải chăm sóc một người đã từng bỏ rơi chúng… Nghe vậy tôi rất đau lòng. Tôi thấy thương anh...
Em đã sống và làm việc quần quật như một người đàn ông. Thậm chí, tháng trước em đã tự lát gạch phòng tắm, gỡ bồn cầu ra làm lại...
Cô ấy chẳng thèm để ý đến mọi bình phẩm của em nữa. Mặc em chê, cô ấy vẫn cứ chưng diện theo sở thích, đôi khi khá dị hợm và không phù hợp khi đi với chồng.
Cả hai con gái tôi đều phản đối vì tôi từng tuổi này còn làm quen, yêu đương qua mạng. Theo các con, đây là chuyện vui chơi chứ không nghiêm túc...
Chồng tôi cứ hỏi tới hỏi lui, nhà cửa rộng sao không để con ở chung nhà, sao phải ra ở riêng làm gì? Con dâu tính tình cũng được mà, bộ có chuyện gì hay sao?
Chị qua chơi, thấy mấy đồ trang trí xinh xắn em bày trên kệ, chị kêu đẹp quá, cho chị một cái, cứ vậy là lấy bỏ vô túi. Có mấy chậu lan bạn em mừng nhà mới, chị bưng luôn chậu đẹp nhất...
Vợ chồng tôi đều đã ngoài năm mươi và chuẩn bị về hưu. Tôi là giáo viên, ông ấy cũng dạy học ở trường cao đẳng.
Em bàn với anh ý định sẽ ly hôn, chỉ là ly hôn giả thôi, để anh có thể nắm lấy cơ hội mà gia đình đưa ra. Em vẫn yêu anh và chờ anh trở về, hoặc anh cũng có thể đưa em đi cùng.
Tôi chia tay chồng năm 41 tuổi, sau gần chục năm gồng mình lo con cái, nhà cửa một mình, tôi đã thực sự quên đi hạnh phúc của một người đàn bà.
Chồng em tự nhiên có những bộc lộ khác lạ với bạn học cũ phương xa, em thẩm định các tin nhắn, tuy vậy, em vẫn không khỏi lo lắng...
Em nghe xì xào sau lưng ở cơ quan em, rằng em “ghiền” nhậu, tuần nào không đi nhậu một hai bữa là không được...
Em chuẩn bị một phòng ngủ nhỏ cho bạn của con nhưng cô bé đó không ở trong căn phòng mà em đã chuẩn bị sẵn mà ở luôn trong phòng của bạn trai như vợ chồng.
Sau khi bạn ly hôn, tôi tình cờ gặp chồng bạn trong một lần cà phê với bạn bè. Chúng tôi dần dần cảm thấy phù hợp và yêu nhau. Tính đến nay chúng tôi quen nhau đã hơn một năm...
Chẳng lẽ vợ không nhìn thấy những cố gắng của chồng, mà chỉ mấy từ ngon ngọt của anh người yêu cũ, cô ấy dường như… khỏi bệnh hẳn?
Anh ngại quen người chưa từng có chút kinh nghiệm nào về tình yêu, chưa từng trải qua chuyện tình dục như tôi. Anh nói với bạn tôi: “Trời ơi, thấy cổ ngây thơ đến mức ngây ngô, anh mệt lắm...".
Từ khi nghe những tin tức bạo hành trên mạng, chồng bảo vậy là anh còn… tốt chán! So với đám kia, anh đâu đến nỗi gì. Còn em không chịu nổi ông chồng ham chơi, xấu tính, vô trách nhiệm này.
Ai là bạn chung của chúng tôi cũng biết, thậm chí họ có một thú vui là vào trang cá nhân của tôi đọc trước, xong sang Facebook của anh ta đọc “phản đáp án” và cười. Vì sao anh ta làm thế?
Liệu một người đàn ông đào hoa và luôn chỉ nghĩ tới "chuyện ấy" thì có yêu thật sự không chị? Em băn khoăn quá!
Em năm nay 34 tuổi, đã lập gia đình và có một con gái. Cách đây hai tháng, em đi khám và phát hiện bị ung thư vú. Em như rơi xuống vực thẳm.
Chồng và gia đình anh ấy hễ gặp nhau là chỉ bàn chuyện kiếm tiền, đầu tư mua đất ở đâu.Việc thiền của em bị coi như việc của người nhàn rỗi… sinh nông nổi.
Tôi hoàn toàn hài lòng về chồng, thầm cảm ơn hạnh phúc đã quá bộ tới nhà tôi. Vậy mà...