Làm vợ và làm mẹ cũng có thể coi là một sự nghiệp, không kém phần quan trọng, có khi còn quan trọng hơn công việc.
Ngõ cụt này em đã tự bước vào, bây giờ chỉ có thể tự bước ra thôi, khó có ai giúp em được.
Không thể tưởng tượng anh ta vừa cùng ai lăn lộn ở một chỗ nhớp nhúa nào đó rồi bây giờ về lăn lên giường mình, bồng ẵm con mình, đi tới đi lui trong phòng ngủ của mình…
Đòi hỏi như thế, vào thời điểm người yêu gặp khó khăn là một biểu hiện hết sức bỉ ổi và thiếu tư cách.
Người yêu cũ vừa phát hiện mắc ung thư ruột, bệnh diễn tiến rất nhanh. Em đã lấy khoản để dành trả tiền nhà của hai vợ chồng giúp ảnh. Vậy mà chồng em hẹp hòi hờn giận...
Em có cảm giác ghê sợ chồng và cảm thấy mình bị lừa dối. Khi em đưa ra những ghi chép mùi mẫn của anh về người tình cũ, anh vẫn chối, nên em càng chán ghét chồng hơn.
Người vợ may mắn mới được nghe tâm tư của chồng. Đừng bực bội cáu kỉnh, đừng nghĩ mình là thùng rác, mà hãy nghĩ mình được chồng tin cậy chia sẻ.
Với cả mẹ, em cũng chỉ là một thằng biến thái, bệnh hoạn. Cả tháng nay em cứ khóc mãi. Chị ơi, lẽ nào đời em sẽ mãi bị xã hội nhìn như một đứa lệch lạc tính dục ư?
Dù em biết đó không phải là tình yêu nhưng thỉnh thoảng cả hai cũng chia sẻ quan hệ gần gũi xác thịt, anh ở lại nhà em hoặc tụi em ở khách sạn, vì anh đã có gia đình....
Cứ loanh quanh ở nhà như cái bóng lặng im vậy, quần áo lùi xùi, người trông đã cũ càng thêm cũ, cũng chẳng nói chuyện gì với chồng con. Tôi sợ vợ mình sẽ bị trầm cảm mất.
Hình như bây giờ cha mẹ chỉ nuôi dạy được con khi nó còn nhỏ, chưa tự chăm sóc bản thân, chứ lớn một chút là hết cách. Dạy con thời nay sao khó quá!
Cơm nhà hay cơm tiệm rõ ràng không phải chỉ là chuyện “cơm”, mà còn sẽ kéo theo những câu chuyện khác. Má chồng bệnh mà con dâu không chu toàn thì khó tránh lời trách móc.
Mất con là một lập luận hết sức kỳ lạ của người Việt chúng ta. Nó thể hiện một sự sở hữu không giống ai. Và cái sự thể hiện ấy thường làm người trẻ rất khó chịu.
Vì muốn quên hẳn quãng đời đó, em không liên hệ với nhà chồng cũ. Gần đây, em nhận được tin cha mẹ chồng cũ của em làm ăn nợ nần, phải bán nhà, đã đem con em gửi vô chùa.
Gần bốn mươi làm làm dâu làm vợ, chăm sóc cung phụng cha mẹ chồng, vậy mà đến bây giờ khi tuổi đã xế chiều tôi lại "trắng tay" khi vẫn bị coi dâu là người ngoài.
Xưa nay anh làm bao nhiêu tiền đều đưa vợ giữ, không có chuyện giấu giếm tiêu xài riêng, nay sao tự nhiên lấy tiền mà còn nói dối? Không biết chồng em có bồ bịch gái gú gì không?
Thấy tôi vui, không hiểu sao chồng tôi lại rất bực bội, khó chịu. Lúc đầu, anh nói tôi mải vui chơi, còn anh thì phải làm việc, tôi chỉ nghĩ anh đùa. Thế nhưng, dần dần anh khó chịu ra mặt.
Đôi khi tôi phải góp chung với anh những chi phí mà tôi nghĩ là đàn ông phải tự chi khi đi chơi với người yêu. Nhìn về tương lai xa, tôi không biết anh làm sao mua được nhà để chúng tôi cưới nhau.
Con với bạn trai đã dính nhau từ lâu, cũng vì chuyện đó mà bỏ bê học hành, nợ môn, giờ lại còn phá thai. Không ngờ con bé hiền lành ngoan ngoãn lại dám làm điều kinh khủng như vậy.
Lúc nào vợ cũng bận rộn mải miết với các chương trình, hết picnic tới massage, mua sắm. Bạn bè cô ấy đông lắm. Quần áo, giày dép, túi ví thì thôi rồi, cô ấy mua về chất đầy tủ.
Con bé đóng cửa phòng không nhìn mặt em, tuyên bố sẵn sàng bỏ học để đi làm kiếm tiền, phụ bạn trai nó kinh doanh
Hắn bắt đầu đe dọa tôi sau khi đã ngủ được với tôi, rằng nếu tôi không đưa một khoản tiền như yêu cầu, hắn sẽ tung hê chuyện ngoại tình. Tôi không làm theo ý hắn, nên hắn đã gặp chồng tôi.
Từ việc mua một đôi giày giá hơn 3 triệu đồng, đến việc cùng bạn bè đi chơi xa hai ngày mới về. Khi em biết được, thường cũng là lúc mọi việc đã xong xuôi. Em có rầy la, thằng con cũng chỉ im lặng.
Chưa thành vợ chồng mà đã tự quàng thêm vào mình gánh nặng chăm chút lo toan cho anh ấy, đã phải trách móc nhau vì không đáp lại đầy đủ, có khi vì thế mà tan vỡ.
Không nhất thiết phải phân ai đúng ai sai, hãy nghĩ mục tiêu đúng đắn cuối cùng là mình giữ được hạnh phúc. Phụ nữ mình có thế mạnh ở chỗ mềm mỏng, em cố gắng lên nhé.