Chúng em đang chờ ly hôn, nay dịch bệnh tới, em mang con xuống nhà ở chung với em, “cách ly nội bộ”, anh không được tự ý vào phòng.
Chồng tôi mèo mỡ bên ngoài. Cãi vã, ly thân, phân tích trái phải thiệt hơn đủ cả rồi, nhưng ông ấy vẫn ngựa quen đường cũ.
Nỗi sợ hãi, lo lắng của cộng đồng khiến người ta tìm về gia đình nhiều hơn, xem đây như chỗ trú ẩn an toàn.
Nỗi lo toan quá đáng sẽ gây hại lớn cho những người xung quanh, thậm chí là cả cộng đồng.
Em biết anh ta lấy cô ấy cũng chỉ vì tiền. Không biết cô ấy có bị lừa giống em ngày đó không?
Tôi ra sức từ chối, cự tuyệt, nhưng cậu ấy rất kiên trì, tin sẽ có ngày tôi cảm nhận được tình yêu của cậu ấy.
Đôi khi, em thấy mình giống cái máy in tiền. Có phải em đã sai?
Tôi biết giải phóng phụ nữ là tất yếu. Tôi cũng là phụ nữ, nhưng qua đứa con gái và con dâu thì nói thật, tôi sợ con gái thời nay quá!
Giữa những ngày phấp phỏng âu lo, khi trở về với gia đình, hơi ấm của mùa xuân vẫn còn vương đâu đó trong nhà, thấm dần vào mỗi thành viên.
Chắc chị có nghi ngờ về mối quan hệ làm ăn sao đó của anh, nên mới căng thẳng vậy.
Từ một phụ nữ kiêu ngạo về nhan sắc và tiền bạc, cô ấy trở nên yếm thế, yếu đuối. Cô ấy van xin anh hủy bỏ việc ly hôn.
Anh ấy yêu em và muốn cưới em, chỉ là, điều kiện để tiến tới hôn nhân là em đến với anh tự do, không con cái.
Đi đâu cũng nghe đàn bà bảo nhau “làm gì cũng phải thương lấy mình”, dù chẳng biết thương là thương thế nào cho phải.
Khi tôi phát hiện được, anh thản nhiên nói rằng đó là “ăn bánh trả tiền” chứ không bồ bịch lăng nhăng.
Không phải chị ta đi công tác, chắc là đi chơi, du lịch hay không chừng đi với anh nào, chuẩn bị lấy chồng cũng nên.
Em không thể chung sống bình thường như trước, cứ mỗi lần thấy anh, em lại nghĩ ngay đến người đàn bà kia.
Phòng của con bừa bộn như cái nhà kho. Lễ tết mà có khách là con trốn biệt trên lầu, rất ngại giao tiếp với bà con họ hàng...
Đứa em trai đó không bao giờ đến nhà. Ba mẹ em thống nhất hằng tháng chu cấp tiền để nuôi đến năm 18 tuổi, còn lại, không bao giờ được công nhận chính thức.
Em gái em không phải hoàn toàn muốn ly hôn thật. Chẳng qua nó muốn dọa chồng, làm cho chồng biết tay thôi. Nhưng chồng nó không hiểu sao đã mặc kệ, không thèm níu kéo nữa, nói muốn ly hôn thì viết đơn đi ký liền...
Mỗi buổi sáng em đi làm, mặc cái váy đẹp cũng mất hứng, vì biết rằng khi vô tới công ty, lại có ánh mắt sau lưng xì xào: “Lại thả thính anh nào đây!”.
Cách đây hai tuần, anh về nhà, nói muốn làm thủ tục ly hôn giả với tôi, để kết hôn giả trên Sài Gòn. Nếu kết hôn, anh sẽ được nhập hộ khẩu thành phố, sẽ có cơ hội kiếm công việc dễ dàng.
Nhiều khi em nghĩ hay mình ở nhà vậy, nhưng cơ hội đi nước ngoài này em đánh đổi bằng công sức làm việc bao nhiêu lâu, mà biết chừng nào có cơ hội thứ hai.
Con riêng của chồng em đã dựng chuyện nói xấu con em. Em không biết xử lý chuyện này ra sao, cứ như ngồi trên gai nhọn, người cứ bứt rứt khó chịu,
Mạng xã hội tuy ảo mà vẫn tiết lộ về chủ nhân. Bởi đó là nơi thể hiện rất rõ quan điểm, cách ứng xử, văn hóa và một phần… chân dung người dùng.
Mở hộp ra em thấy có một giỏ hoa cúc bất tử nhỏ xíu và mảnh giấy ghi: “Tặng anh, mãi mãi không bao giờ quên”. Chồng em bảo là do một người bạn học cùng lớp buổi tối tặng.