Anh mắng em vì em hay kêu đồ ăn bên ngoài. Khi nào tủ lạnh hết đồ, em mới xuống cửa hàng ngay dưới chung cư.
Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng thế này, em có thể phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Nhưng em cảm thấy thật sự stress.
Tôi và anh ấy quen nhau được hai năm. Thời gian đầu, tình cảm hết sức tốt đẹp. Chúng tôi yêu nhau tha thiết.
Nhiều khi em lên xe ngồi sau lưng chồng, đi một hồi thấy lòng vòng nhạt nhẽo, chỉ muốn về nhà cho xong.
Mẹ em hay chửi chúng em. Hàng xóm xung quanh nhà em ai cũng ngán mẹ.
Nhìn Zalo, Facebook, ai cũng bảo bạn em sướng, vợ chồng công việc ổn định, gia đình êm ấm. Ai ngờ nó trào cảm xúc bảo: “Chúng mày nhầm hết rồi!"
Không biết có cách gì ở nhà mà dễ thở hơn không? Kiểu này chưa hết dịch chắc em đã phát điên rồi đó.
Có người bên xóm cũng để ý em, người ta mất vợ, nuôi con một mình, có mượn lời hỏi em muốn về ở chung không.
Chồng em sinh hoạt bừa bãi, rủ rê bạn bè trai gái về ăn nhậu, nên bị đòi nhà lại.
Hai vợ chồng với một đứa con hiện vẫn đang ở nhà thuê. Tụi em cũng nghĩ đủ cách kiếm thêm, dành dụm, nhưng chẳng ăn thua.
Em gái chồng em vốn chậm chạp, vụng về. Chắc cũng vì vậy mà tới gần “băm” vẫn chưa chồng.
Khi con trai lớn lên và hỏi ba về chị gái, thì em phải nói sao cho con hiểu mà không ảnh hưởng đến tâm lý các con?
Một người bạn tài xế cho em biết có lần bắt gặp chồng em phê thuốc trong xe, sợ lỡ có chuyện không lành nên nhắc em canh chừng.
Chồng tôi cứ ban ngày đi làm, tối về thấy mặt vợ con là gây gổ.
Thay vì phải yêu đương hẹn hò với những cô gái trẻ đẹp, thì em chỉ muốn quen và có tình cảm với một phụ nữ đã có chồng con.
"Phụ nữ khó tính khó chiều. Con Vít nó kinh khủng thế vẫn còn… thua các bà”.
Con nhỏ trơ tráo vô liêm sỉ, nói là đã có thai với chồng em, giờ em phải đưa tiền để nó phá thai hoặc ly hôn để chồng em cưới nó.
Con chưa kịp ra đời, anh ta đã bỏ mẹ con tôi đi theo người khác, giàu có.
Sau 15 năm, giờ em lại có ý nghĩ thôi thúc để tìm cha cho con em.
Cô ấy kể trên đường đi đám cưới, cô bị anh ta chặn lại và ép vào nhà nghỉ. Cháu rất nghi ngờ lời nói của cô ấy.
Nói chung, chuyện gì em cũng kém hơn cả hội. Áo quần mặc cũng hay bị chỉnh sửa, tranh luận em chưa kịp mở miệng thì các chị khác đã nói hết.
Em đã dứt khoát trong chuyện ly hôn. Em cũng đang cố gắng làm quen với cảnh sống một mình, tự lo lấy mọi việc. Nhưng...
Vợ mới và con riêng không hòa hợp là một cái khổ, nhưng vợ và con quá gắn bó theo hướng không mấy tốt đẹp, tôi còn thấy đau đầu hơn.
Con rể tôi cho là tôi lợi dụng gia đình nó, nói năng rất khó nghe: "Mẹ con cô ở nhà ăn không, bắt thằng này nuôi cả nhà cô hả."
Em đừng chăm chăm tìm đối tượng cho cuộc hôn nhân thứ ba, hãy mở lòng đón nhận tình yêu mới đã. Có yêu thì mới nên quyết định sống chung được.