Mẹ chồng quay sang... dò xét tôi. Bà nói tôi quần áo chật tủ, mặc cả tuần chưa hết lượt, đi làm thôi mà nước hoa thơm nức...
Anh chồng không một lời chia sẻ hay bày tỏ thái độ cảm ơn vợ. Anh chỉ biết lánh đi, tắt điện thoại khi chủ nợ ráo riết bủa vây...
Lập gia đình khi có sẵn tình yêu chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng cưới nhau khi không có tình yêu chắc chắn sẽ nhiều đau khổ.
Làm một người vợ tốt, an phận chăm sóc chồng con chu đáo phải chăng là tất cả những gì người phụ nữ cần?
Nếu tình yêu là vĩnh cữu, thì làm gì có chuyện ly hôn, yêu thương thành hận thù. Tôi dạy các con phải thủ cho chặt!
Chuyện của hoa hậu Đặng Thu Thảo và người chồng đại gia khiến tôi nhớ đến những trường hợp dốc lòng khi yêu để rồi chới với, mất trắng.
Nghe tôi tuyên bố như thế, ông xã tôi kinh ngạc cười lớn, rồi lầm bầm: “Không lẽ dịch bệnh, khiến vợ… rối loạn”.
Chúng tôi cạn kiệt cảm xúc. Đã có lúc, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi thấy mình đã sai.
Giới trẻ có thể nhanh chóng quên đi vết thương, nhưng người già vẫn ôm hoài nỗi đau, bởi đã thấy trước con cháu mình rồi sẽ chông chênh trên đường đời.
Khi yêu có thể hứa, kết hôn vẫn có thể hứa. Khi bên nhau, lời hứa là động lực; khi chia tay, lời hứa là kỷ niệm. Vậy thôi!
Có vợ đẹp con ngoan, Hùng vẫn ngoại tình, đã thế còn mang tiền bạc nữ trang của vợ đi cung phụng người đàn bà kia.
Chị hay… gờn gợn ghen tuông, còn anh thì tỉnh bơ, cứ rộng rãi với các cô gái bu xung quanh.
Tôi là một người đàn ông “sướng nhất thế giới”. Đó là khẳng định của mẹ tôi, vì tôi may mắn có cô vợ hết lòng chăm chút nhà cửa, chồng con.
Nhiều người đào bới lại lời hứa của ông xã dành cho Diệp Lâm Anh, trách móc anh này. Họ chốt rằng đừng dại mà tin chuyện hứa hẹn trong tình yêu.
"Anh dự tính tương lai chúng ta thế nào?", chị hỏi. Anh lảng tránh không trả lời, nhưng chị biết không có dự tính nào ở đây.
Đàn ông yêu vợ, thương vợ ắt sẽ thấy vợ đẹp, một vẻ đẹp mà đừng ai lỡ miệng chê bai, bởi họ sẽ bảo vệ vợ tới cùng.
Phiên tòa hoàn tất chóng vánh. Bước ra khỏi cổng tòa, men theo con đường cổ thụ, chị không muốn kiềm chế, cứ để nước mắt làm đẫm chiếc khẩu trang.
Tôi không có điều gì tâm tư và cần nâng đỡ, không có nghĩa chồng mình cũng khô khan và luôn bình an như thế.
Nhà chồng ái ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu ra vào va chạm. Chị lại nghĩ con cái có bổn phận và trách nhiệm chăm cha mẹ, đó là chuyện bình thường.
Chúng ta hay mộng mơ một tình yêu "hoàn hảo" như phim ảnh hoặc các mẫu quảng cáo. Nhưng sự thật thì phức tạp hơn nhiều.
Chấp nhận lấy một người đàn ông ly hôn và có con, tôi thương con chồng, ngỡ đâu mình đã nhận quả ngọt.
Dù thương con nhưng tôi không thể gắng thêm được nữa. Tôi cần thời gian cho bản thân và cần tái tạo năng lượng.
Vợ tôi có tính tiết kiệm, nhưng cách tính toán mua sắm của vợ thì tôi không chấp nhận được.
Chồng Thi, chồng Lê hay chồng tôi không ngần ngại nhúng chân vào cuộc phiêu lưu tình ái. 30 chưa phải là tết, cuộc hôn nhân nào cũng ở vạch đèn vàng.
Chị nghỉ việc, rời quê hương, để lại đằng sau lời bàn tán xôn xao của thiên hạ. Họ nghĩ chị ngoại tình nên trốn chạy, bỏ lại cả hai đứa con.