Vợ tôi thường thỏ thẻ: “Có lẽ kiếp trước em nghèo khổ, quần áo thiếu thốn nên kiếp này ông trời bù lại cho em sống trong nhung lụa”.
Làm sao có thể kịp bơi đi như gia đình chúng tôi ngày xưa, khi bây giờ, thiên nhiên không còn là thứ duy nhất ta phải đối diện.
Sống một cuộc đời mòn mỏi như vậy chỉ vì sĩ diện của bản thân và gia đình, cô hoàn toàn không muốn. Cô chọn cách thứ ba: làm mẹ đơn thân.
“Có 3 thứ đáng sợ với tôi nhất trong cuộc đời đó là: chiến tranh, dịch COVID-19 và bão Yagi”.
Sự nín nhịn của chị giúp nhà cửa yên ổn, ba má yên tâm, chồng chị có vẻ cũng hài lòng. Mọi thứ có vẻ rất ổn...
Mới đó mà bây giờ đã không biết người ấy còn sống hay đã chết, có phép màu nào xảy đến hay không...
Cơn bão qua rồi, bài học tích cực để lại là gia đình cần có nhau, người với người xích lại gần nhau hơn.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai, khi con trưởng thành, tôi không thể sống dưới sự giám sát của nhà chồng mãi được.
Khi ngoài trời gió bão tàn khốc, nếu không có ngôi nhà để trú, người ta sẽ ra sao?
Khi trả hết nợ ngân hàng, tôi mới biết hạnh phúc vợ chồng ra sao. Hay nói cách khác, hạnh phúc của cuộc hôn nhân đã bị tiền nong đè bẹp.
Nhìn lại bao nhiêu năm qua, anh mất nhiều hơn được, thứ duy nhất vững vàng chỉ có tổ ấm nhỏ.
Ngoài kia còn biết bao đàn bà gạt nước mắt âm thầm cũng cố giữ một mái nhà.
Trước những vụ bạo hành trẻ em gây rúng động, bà mẹ có con nhỏ thêm bất an khi phải gửi con để đi làm.
Hãy cởi chiếc áo nạn nhân ra, đừng tự mặc mãi cho mình, đừng oán trách sao bản thân không được yêu thương, không được may mắn.
Mới 30 tuổi nhưng thấy mình già dặn như phụ nữ 40 vì những lo toan trĩu nặng.
Mệt mỏi vì nhịp sống quá bận rộn, áp lực và cũng muốn cứu vãn quan hệ vợ chồng đang ngày càng đi vào ngõ cụt.
Nếu như phải đặt cho sự chia ly này một lý do, không lẽ lại nói “chia tay vì chẳng biết khi nào mới mua được nhà”…
Trên mạng, chị dâu là người phụ nữ hoàn hảo. Vừa kiếm tiền giỏi, nấu ăn ngon, chiều chồng khéo, dạy con ngoan, lại khéo tỉ mẩn chăm chút nhà cửa.
Có những thứ xảy ra trong đời mà ta không thể giải thích. Chúng chỉ đơn giản xảy ra và ta phải chấp nhận. Như câu chuyện của cha mẹ tôi…
U80 nhưng bà nhanh nhẹn, khỏe mạnh không khác gì người 60 tuổi. Vậy mà qua một cơn cảm cúm, bà nằm bẹp, xuống sức thấy rõ.
Ý nghĩ phải thoát khỏi cuộc hôn nhân nhen nhúm từ khi tôi nhận ra lối sống của tôi và anh quá khác nhau.
Năm nào cũng thế, cứ đến dịp lễ là kiểu gì vợ chồng chị cũng có chuyện cãi vã, giận dỗi nhau.
Con đậu đại học xa nhà, háo hức với chân trời mới lạ, nhưng ba mẹ chưa kịp thích ứng với sự thật từ nay nhà vắng bóng con.
Chị từng mong anh sẽ là người chung vai gánh vác gia đình, nhưng suốt những năm qua mình chị "tự thân vận động", chuyện gì cũng đến tay.
Tất cả chúng ta đều xứng đáng được vui, được hạnh phúc, chỉ khác nhau ở chỗ ta muốn hay không.