Hoàng tự an ủi, nhiều người cũng ở rể như mình mà họ vẫn vui vẻ sống đó thôi, có lẽ do anh suy nghĩ quá nhiều.
Tôi chỉ muốn vợ hiểu, thời điểm này không phải để bắt bẻ nhau mà cần sự thông cảm để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.
Cuối cùng, điều lãng mạn chúng ta có thể làm cho nhau chỉ có thể được ghi nhận bởi chính người nhận chứ chẳng phải những lời trầm trồ trên mạng.
Anh - niềm tự hào của gia tộc nức nở như đứa trẻ. Những tâm sự chất chứa trong lòng, những mệt mỏi đã khiến anh muốn tung hê tất cả.
Một khi biết quên thì phụ nữ không cần mang một cá tính mạnh mẽ, một kiểu bất cần đời hay sự sang trọng và sành điệu… vẫn ngút ngàn khí chất.
Chuyện tặng quà vẫn ổn, cho đến 8/3 năm nay, tôi "cải tiến kỹ thuật", bắt chước cậu bạn tặng vợ một bó hoa được kết bằng mấy chục tờ tiền.
Cứ tới những dịp lễ lạt, chị em lại chia hai phe chủ lực: phe khoe quà và phe "không thèm quà".
Cứ đến những ngày của phụ nữ, nội bộ "hội chị em" lại bị... chia rẽ nghiêm trọng.
Mua hoa và tặng hoa chưa bao giờ là điều dễ dàng với phần lớn đàn ông. Có lẽ vì họ thấy ngại. Nhưng nguyên nhân ngại do đâu nhỉ?
Quà chồng tặng, ghi nhận thành ý, yêu thương là đủ, đừng nghĩ ngợi xa xôi cho mệt mình, mệt người
Tôi không đồng ý khi ai đó chê một người phụ nữ xấu. Và lại càng không đồng ý khi ai đó cho rằng, đàn bà xấu thì không có giá.
Bảo rằng, đàn bà làm đẹp là vì đàn ông, là để giữ chân đàn ông, tôi cho rằng, đó là đàn bà đang tự hạ thấp giá trị bản thân.
Để chuẩn bị cho bữa ăn cuối tuần, bà phải dậy thật sớm để đi chợ, ông lục đục thịt gà rồi hái rau chuẩn bị gói ghém cho con đem đi.
Mặc dù người yêu của con gái chị hớt tóc ngắn, trang phục nam giới, nhưng không khó để nhận ra đó là một đứa... con gái.
Không dịp lễ nào chị không có quà, không tối nào anh không ôm chị ngủ, anh còn hôn vợ mỗi sáng. Nhưng hoá ra tất cả chỉ là giả tạo.
Vợ chăm chồng mắc COVID-19 là bình thường, nhưng chồng chăm vợ thì... rất khác. Nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra.
Mấy hôm nay, trên mạng xôn xao clip em bé khóc, đòi theo mẹ khi mẹ tái giá. Tôi cũng từng như thế, là đứa trẻ tội nghiệp trong mắt nhiều người.
Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn cần mẫn nhặt những mảnh vỡ để than khóc, oán hận, khiến chính mình và con cái mỏi mệt.
Phụ nữ chỉ biết hy sinh, không đòi hỏi việc quan tâm ngược lại nên mãi hoài thua thiệt.
Ba chồng là bậc bề trên, con dâu không có quyền phán xét lối sống của ông. Nhưng nếu chồng đồng tình với chuyện đó, tôi thấy không ổn.
Tôi gửi cho chồng lá đơn ly hôn. Nhưng mẹ chồng tôi lại cầm sang nhà, xin tôi cho anh một khoảng thời gian để chinh phục lại vợ.
Trong tay không có một đồng vốn nào, kinh nghiệm cũng không nhưng vợ nhất quyết nghỉ việc, chuyển sang buôn bán đất.
Đàn ông rất khắt khe, chuyện tình cảm trong quá khứ của vợ luôn là cái gai khiến họ nhói buốt.
Hãy thương nhau như ngày mai phải xa, như vạt nắng cuối chiều vẫn huy hoàng trước khi bị màn đêm bao phủ.
Cô chợt nhận ra, sự lãng mạn có thể đến một cách hết sức tự nhiên mà không cần phải cố gắng kiếm tìm và xếp đặt.