Sẽ có người nói ngay, chồng tệ thế sao tôi không bỏ đi, làm lại từ đầu? Hà cớ gì cứ phải cam chịu, kêu khổ, đổ thừa cho số phận!
Những lần cãi vã về tiền nong, chuyện dạy con, rồi cả những chuyện vặt vãnh khiến họ rơi vào khủng hoảng. Cả hai đều muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân.
Những khi muốn từ bỏ hết, không muốn cố gắng gì nữa, tôi chợt nhớ đến câu chuyện về những người phụ nữ khác quanh mình...
Ngày thường kiếm ra tiền tôi chưa bao giờ tính toán với vợ. Thế mà mới ngã ngựa chưa bao lâu cô ấy đã dằn vặt, kể công.
Dạo này mẹ hay nói về ước mơ tuổi già. Có lần mẹ than: bạn bè rục rịch nghỉ hưu, họ sẽ có lương hưu, còn mẹ thì chẳng có gì.
Có người cho rằng, nên chuẩn bị tuổi già ngay khi còn trẻ. Tức là ở độ tuổi sức khỏe và công việc đang tốt nhất.
Trước kia, chuyện nhà lớn nhỏ gì cũng do anh quyết định. Chị nói với tôi lần này chị phải vùng lên để bảo vệ con gái.
Dượng cặp với hết người này đến người khác một cách ngang nhiên. Mẹ chồng của dì biết, nhưng bà chẳng buồn can thiệp.
Chị gào lên: "Em mệt mỏi lắm, em sẽ ly hôn". Anh cười: "Ly thì ly. Em lên dọn đồ, anh gọi giúp taxi".
Bằng tình yêu, sự kiên trì, anh đã thuyết phục được người mẹ đơn thân và cô gái nhỏ, đồng thời giúp gia đình đôi bên thay đổi cách nghĩ, cách nhìn.
Đi hết con đường dài, nhìn lại ngày thơ ấu, lại quay quắt nhớ cái nơi mình từng chán ghét, thậm chí đã từ bỏ nó...
Bà thầm khao khát một điều không tưởng. Đó là đại gia đình đoàn tụ như xưa, con cháu dọn về căn biệt thự này ở chung với bà.
Từ đời thực đến mạng xã hội, chúng ta gặp những không ít trường hợp chọn "phông bạt hạnh phúc" làm lối sống.
Mẹ chị bỗng dưng đâm ra khó ở. Mọi ứng xử, mọi lời nói của bà với chồng con luôn trách móc, bóng gió, hờn giận xa xôi.
Vài năm nay, tình hình kinh doanh bất động sản của tôi gặp khó khăn, khiến việc trả lãi khoản vay đầu tư trông phải trông cậy vào thu nhập của vợ.
Điền đã làm gì khiến An mất lòng tin? Lẽ nào đàn ông nào cũng phản bội, cũng cạn tàu ráo máng với vợ con?
Chúng ta dạy trẻ biết sẻ chia, nhưng chúng ta đã sẻ chia như thế nào? Vậy nên, người lớn à, xin hãy cẩn thận nhìn con trẻ mà sống!
“Em ơi, chị dọn ra khỏi nhà rồi, đang ở tạm nhà bạn chị. Em liên hệ luật sư cho chị, lần này chị quyết ly hôn”.
Về chuyện phụ nữ dạy chồng, có người nói vui: mấy bà thích dạy cứ dạy, còn tiếp thu tới đâu, làm được bao nhiêu là quyền của học trò.
Con gái tôi gần 3 tuổi vẫn chưa nói được tiếng nào. Mẹ tôi nhắc vợ tôi đưa con đi khám, nhưng cô ấy nổi quạu.
Tôi biết quyết định ngày đó của mình khá vội vã và nhẫn tâm, nhưng tôi đã không thể làm gì khác, khi chỉ có một mình.
Tôi giải thích với con, tiền ủng hộ dù ít dù nhiều, miễn vừa sức mình thì đều đáng quý.
Sự tự do lúc đó sẽ thành dư thừa, trống trải, đi ra đi vào mãi mà vẫn chưa hết ngày. Mẹ gọi đó là cái bẫy độc thân.
Cõi mạng cũng như cõi đời, luôn có người tốt - kẻ xấu. Thôi thì, cảnh giác là cách tự bảo vệ mình khi lướt mạng.
10 năm có nhà riêng, chị Liên luôn chịu phiền phức vì phải sống cùng các cháu bên chồng khi chúng lên thành phố học đại học.