Bạn cảnh báo chồng chị có nhân tình, gửi kèm hình ảnh bạn chụp cô gái ấy và chồng chị đi ra từ nhà nghỉ. Vậy mà chị quay sang giận bạn.
Tiệc đã đặt rồi, kịch bản đã giao cho người dẫn chương trình rồi, chỉ vướng mỗi chuyện "cô dâu - chú rể" đột nhiên “chiến tranh lạnh”.
Khi giá đất quê tăng như vũ bão, ba chồng tôi quyết định cắt đất chia cho các con. Tôi nào biết phúc đức ấy lại có thể trở thành mối họa.
Cả nhà vội thuê xe riêng để về. Rời khách sạn, chị biết từ nay mọi thứ đã tắt, chỉ còn bóng đen phủ lên mái nhà chị.
Cố giữ cha cho các con để có gia đình hoàn chỉnh, nhưng cô con gái lớn vừa tròn sinh nhật tuổi tuổi 18 lại khuyên mẹ ly hôn.
Ba má chồng đem toàn bộ tài sản có công sức của vợ chồng tôi cho cháu ngoại, cháu ngoại lại đem đi cá độ.
Tôi đã chờ đợi 6 tháng nay để thu hồi vốn, nhưng càng ngày càng thất vọng vì cơ hội "vào bờ" mỗi lúc một xa.
Dẫu biết bỏ qua cho người là cho mình cơ hội được yêu thương, được nhẹ nhõm sống tiếp. Nhưng, muốn nhen lại lửa yêu thương đâu có dễ dàng gì.
Cứ nhìn thấy bố ở nhà mình, tôi lại nghĩ đến ở nơi khác gia đình vắng bóng một người cha.
8 tháng sau ngày ly hôn, anh bỗng xuất hiện trước cửa nhà, đòi vào ăn cơm tôi nấu. Việc này có nằm trong dự liệu của anh không?
“Vợ chồng bạn vẫn sống với nhau à?”. Đó là đề tài mọi người thường hỏi tôi khi cả nhóm bạn gặp nhau.
Tôi lo sợ khi nghĩ về tương lai, liệu tôi có hạnh phúc khi kết hôn với anh - người vẫn phải đèo bòng trách nhiệm với con riêng?
Anh nói bao nhiêu năm anh bị tôi o ép, nắm quyền. Giờ anh muốn sống cuộc đời của mình, không phải nhìn sắc mặt vợ mà sống nữa.
Mới đây, một màn đánh ghen được cộng đồng mạng bình luận là “ít bạo lực nhất” và “khó hiểu nhất” được lan truyền trên mạng.
Tôi có ba đứa con trai, chuyện làm má chồng là điều không tránh khỏi.
Quá xa lạ với những khốc liệt của thương trường, chồng tôi nếm ngay mùi thất bại kéo theo nợ nần chất chồng. Chúng tôi đã gục ngã và trốn chạy…
Chị nói chị đầu tắt mặt tối, gầy mòn vì con cái, trong khi anh thênh thang nhẹ gánh đi lấy vợ mới, nhà cao cửa rộng.
Vì anh cần có em, vì em cần anh. Và chúng ta cần có nhau. Đó là liều thuốc giải cuối cùng cho mọi độc tố xâm nhập vào gia đình.
Tôi luôn bắt đầu cuộc nói chuyện với chồng bằng câu ngắn gọn: “Mang tiền về rồi nói tiếp”.
Chị nghe mẹ chồng nói mà lòng đầy uất nghẹn. Mẹ chị ngồi đối diện bà sui, ánh mắt ngập tràn cảm giác xót xa.
Cô em chồng tôi chọn cha cho đứa con của cô ấy, người đàn ông đó lại là người đang có một gia đình hạnh phúc.
Giá như ai cũng biết một lần ngoại tình sẽ day dứt cả một đời, thì có lẽ cuộc sống này không có nỗi đau nào mang tên “bị phản bội”.
Lo sợ chồng mới xâm hại con gái riêng, người phụ nữ tự dằn vặt, làm khổ mình, cuộc hôn nhân thứ hai của chị đang trước nguy cơ tan vỡ.
Biết rằng chồng cũ có quyền khoe vợ con mới trên Facebook, nhưng cô vẫn chạnh lòng.
Tình già đủ hiểu nhau đến mức biết rõ lúc nào cần lùi lại hy sinh - lúc nào đi ngang nhau - và lúc nào nên đi trước một chút.