Tôi muốn ly hôn chỉ vì không chịu được chị chồng.
Sau tất cả tôi vẫn cảm ơn người đã xoa dịu và lấp đầy những thiếu thốn dù là trong ký ức xưa cũ của con bé nhút nhát.
Anh bàng hoàng khi bắt gặp vợ và người cũ tại phòng trọ, quần áo xộc xệch. Vợ anh giải thích, sau mấy ly bia, cô không làm chủ được bản thân.
Ngân mang hai túi quà về nói chuyện với chồng, cô nói cô không thoải mái khi nói chuyện với Tiến và không muốn Tiến đến nhà.
Trận đánh ghen của tình địch không tác động vào tôi bao nhiêu, tôi chỉ mới mãi dáng đi xiêu vẹo của cô ta khi bỏ đi.
Một quan niệm khá phổ biến hiện nay là "đàn bà thủy chung là đàn bà dại", hay đàn bà phải biết... hư vừa đủ.
Có vợ chồng nào mà chẳng giận hờn. Với tình trạng vợ chồng mình, anh có thể nôm na gọi là “nhiệt kế giận”.
Ngà ngà say ở một quán bia vỉa hè. Anh Dương thừa nhận cuộc hôn nhân của anh rất bất hạnh. “Rồi chẳng ai hạnh phúc hết” - anh nói.
Vợ tôi lại ít biết hài lòng. Cô ấy cầu toàn, làm gì cũng hay chê, hiếm khi thấy ghi nhận.
Tôi không biết vợ có thực sự hạnh phúc khi chọn "sống cho mình" hay chỉ là cách để trừng phạt lỗi lầm của tôi.
Giai đoạn chuyển tiếp thường mang ý nghĩa bước đệm cho những điều theo tốt hơn. Còn thì ly thân thì ngược lại, nó là bước giảm tốc để rồi chấm dứt.
Mọi người hỏi tôi đợi đến bao giờ mới chịu làm đẹp. Tôi nhìn lại mình, thấy vẫn ổn, tôi không để ý nhiều đến nhận xét của họ.
Cô nhắn tin cho chồng: "Ta ly hôn đi!". "Tuỳ em", câu đáp nhẹ tênh của chồng Quỳnh thay lời chấm dứt.
Hai năm sau ly thân, chồng chị quen người mới, muốn ly hôn chị để danh chính ngôn thuận đến với cô gái kia. Anh giành nhà đất theo phần có lợi.
Đến một ngày trái tim tôi bỗng nguội lạnh, tình yêu dành cho chồng đã không còn, tôi chấp nhận buông tay để anh ấy có mối quan hệ bên ngoài.
Kinh nghiệm 25 năm hôn nhân dạy chị, trong quá trình xung đột, tránh nói dai nói dài. Ngày trẻ hăng quá, hóa dại. Giờ lớn tuổi rồi, phải từ tốn.
Xin đừng đem những tháng ngày cơ hàn, hình ảnh trẻ thơ rồi vận vào đời mình hai chữ hi sinh để níu kéo chồng.
Là người đàn ông bị vợ “bỏ đói”, chịu cảnh ly thân quá lâu; chẳng lẽ tôi phải sống mòn, chết dở như thế thì mới tròn đạo lý?
Có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân khi cả hai vợ chồng đã chán nhau đến mức một người ngoại tình, người kia chẳng quan tâm?
Đã có lúc tôi muốn cùng con rời bỏ thế giới này, nhưng rồi kịp trấn tĩnh. Tôi đã vất vả và mong chờ đến thế nào mới có được con.
Hai giờ sáng, chị mới ngả lưng xuống giường. Trận ói của con khiến chị mệt lả, ngoài trời thì đang mưa tầm tã. Anh vẫn chưa về…
Lúc còn sống chung, chồng luôn miệng than hết tiền, vậy nhưng vừa ly hôn, anh bỗng trở nên giàu có một cách bất ngờ.
Hôn nhân phá thì dễ, xây mới khó. Người tiêu cực thì cứ mãi mắc kẹt, làm đau mình rồi truyền cái nhìn tiêu cực vào hôn nhân của người khác.
Đến bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn bè khuyên nhau tránh xa “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”.
Với nhiều người, kẻ ngoại tình như một bóng ma, chủ nhà không còn cách nào khác là tìm nơi ở mới.