Nhiều hội nhóm khai thác nội dung phụ nữ vất vả, thiệt thòi nhưng không được chồng ghi nhận, với mục đích tăng tương tác, tăng thành viên.
Tự dưng anh tốt một cách lạ lùng với mẹ con tôi làm cho trực giác trong tôi chợt bất an. Liệu anh có đang làm điều gì có lỗi?
Tôi tự nhủ lòng mình sẽ tập sống chậm lại từ từ. Bắt đầu bằng việc nói với nhau những câu chân thành trong mỗi cuộc gặp gỡ…
Có thể, trước khi làm vợ chồng, nhiều đôi đã từng làm bạn. Tuy vậy, tình bạn sau hôn nhân mang màu sắc rất khác và cũng cực kỳ quan trọng.
Chị cứ nghĩ những ngày thất nghiệp là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, nhưng bây giờ, khi đã có việc làm, hôn nhân vợ chồng chị càng nặng nề, căng thẳng.
Có nhà mới nhưng tôi bức bối vì quá nhiều người thân của vợ đến thăm và ngủ lại. Tần suất “ở nhờ” ngày càng tăng.
Tôi không đẹp, không học hành đến nơi đến chốn, nhưng có sức khỏe và lanh lợi, trong khi anh vừa nghèo vừa chậm chạp.
Cứ có một cuộc lạc lòng của đàn ông là y như rằng rất nhiều đàn bà tự nghĩ do mình chưa đủ đẹp, chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ giỏi giang...
Chị nói với mẹ: “Mẹ giúp con nhé! Nếu anh ta không nuôi con, con sẽ nuôi cả 2 đứa. Con tin là rồi con sẽ ổn”.
Kiếm tiền vất vả, nhưng việc nội trợ vất vả không kém với hàng tá việc không tên.
"Phông bạt" lung linh có mang lại mình và những người thân yêu cảm giác dễ chịu? Hay sự che đậy chỉ làm ngột ngạt thêm các mối quan hệ?
Cô mong chồng vượt qua chuỗi ngày thất bại, vực lại ý chí đã rơi rụng ngoài kia.
Trong hào quang của sự nghiệp, anh Tuấn chẳng cho phép mình ngừng nghỉ. Quả thật anh không còn thời gian cho gia đình...
Cầm tay tôi, mẹ nói nhỏ: “Mẹ biết ơn chồng con nhiều lắm. Con phải yêu thương chồng con, phải cố gắng sống cho xứng đáng với tấm lòng của nó”.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu có thể mang lại hạnh phúc thực sự không?
Vì sao có những bà mẹ chỉ xót con mình mà không đoái hoài đến con người khác? Đặc biệt là những bà mẹ chồng...
Người ta khổ sở vì vợ kiểm soát và ghen tuông, còn tôi thì ngược lại. Nhiều khi tôi nghi ngờ thái độ của cô ấy...
Vài lần chị nhào sang nhà tôi lánh nạn, tránh đòn roi của chồng và nhờ gọi điện thoại cầu cứu chính quyền địa phương.
Ngay khi chị gặp biến cố trong công việc, anh dần dần lạnh nhạt, rồi cứ thế cả 2 không còn tiếng nói chung, sự quan tâm như trước.
Không phải người phụ nữ nào cũng có nhà ngoại bình yên để về mỗi khi hôn nhân giông gió.
Khi mọi người tinh ý hơn, thực tế hơn, thì tấm vỏ bọc thảo mai của Vân cũng dần xuyên thấu, kết nối gia đình trở nên lỏng lẻo.
Có khi tin dì gửi vài ngày, tôi mới trả lời ngắn gọn lấy lệ. Cũng có những tin nhắn từ dì không bao giờ có hồi âm.
"Tụi con làm cực khổ cũng ráng mua cho mẹ đó”. Lời con dâu khiến bà Thanh có cảm giác mắc nợ.
Từ ngày vợ chồng anh trai được bố mẹ tôi giao cho về sống căn nhà tổ, nơi ấy trở thành “điểm hẹn” của họ hàng bên vợ.
Sẽ có người nói ngay, chồng tệ thế sao tôi không bỏ đi, làm lại từ đầu? Hà cớ gì cứ phải cam chịu, kêu khổ, đổ thừa cho số phận!