Tôi còn mông lung chưa biết nói gì thì Lành chốt: “Mẹ tớ chưa đồng ý nhưng ba tớ đã bật đèn xanh rồi".
Một mình nuôi con với mức lương công nhân, ngoài ăn uống, chị còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu, chưa kể khi đau ốm bệnh tật.
“Nhà cửa đất đai của ba mẹ trước sau gì cũng để cho các con, nhưng thái độ của vợ con làm ba thất vọng”, ba tôi buồn rầu nói.
“Sao bố Hải không về nhà hả mẹ?”. Những câu hỏi của trẻ con khiến Mai đau thắt ruột gan mà không sao trả lời được.
Ngả lưng xuống giường sau một ngày, chị khẽ thở dài. Bên cạnh, hai đứa con đang ngủ ngon nhưng cũng có thể òa khóc bất cứ lúc nào nếu sốt lại.
Ông bệnh, tôi có thể cho ông tiền, những bữa ăn no. Nhưng, đón về phụng dưỡng thì tôi không có đủ lòng trắc ẩn, sự bao dung và tình thương yêu.
Câu nói “nhờ định vị” của anh chồng khiến mọi thứ trở nên nặng nề, kinh khủng.
Bố mẹ chồng cũ đã bán căn nhà đang ở, một nửa ông bà gửi tiết kiệm, nửa còn lại mua một căn nhà khác nhỏ hơn và để chị đứng tên.
Tôi thấy Bình khoác vai một cô gái đi vào nhà. Cô gái mặc chiếc đầm hở hang. Tôi lạnh người, vọt xe khỏi một đoạn mới dừng lại.
Không có tài sản lớn, không người thân ở nước ngoài nhưng chồng chị vẫn nuôi mộng đi Mỹ định cư khi tuổi đã không còn trẻ nữa.
Hôm nay ngoại về nhà chồng, bắt đầu cuộc sống làm vợ, làm dâu.
Chúng tôi muốn mẹ sống cuộc đời của mình chứ đừng bám víu vào cuộc hôn nhân mục nát.
Cô thừa nhận năm đó, do tuổi trẻ bốc đồng, háo thắng, cô đã quyết chia tay bằng được. Cô sai, khiến bây giờ con trai không có bố bên cạnh...
Ba anh biết không thể nhìn nhận cháu nội nên rầu rĩ, lên cơn đau tim. Má anh năn nỉ em ngó lại.
“Số sướng không chịu, lại đòi bươn chải”, “Tui chỉ ước được ở nhà chồng nuôi như bà”… Mọi người tranh nhau nói nói cười cười...
Gom đủ tổn thương và đi đến tận cùng nỗi đau, tôi nộp đơn ly hôn để giải thoát cho mình. Hồ sơ ly hôn đã nộp, chỉ chờ ngày ra tòa...
Con trai chẳng cho bà chút quyền lực mẹ chồng. Không sao cả. Bà có thể nhún nhường con dâu, miễn con trai được sống hạnh phúc, đừng đổ vỡ nữa.
Hóa ra con gái tôi yêu một người có vợ, theo lời anh ta thì anh ta và vợ ly thân mấy năm và đang hoàn tất thủ tục ly hôn.
Tôi không tìm ra bất cứ điểm nào để yêu thương hay tôn trọng bố.
Tuổi thơ của chị em tôi là những ngày chứng kiến cha mẹ cãi vã, chứng kiến cha đánh mẹ thường xuyên, có lần đánh đến mức nhập viện…
Hạnh nức nở với chị Hà: “Chồng em ngoại tình. Đời em vậy là hết rồi, hết thật rồi!”.
Anh nói: "Những gì cho cô ta, anh đòi lại hết rồi. Tiền định mua trả góp căn nhà, anh cũng mang về luôn. Chứng tỏ anh không hề dại gái"...
Nhiều người nói, các khoá học làm giàu qua mạng giúp người dạy giàu lên, còn người học chỉ mất tiền oan thôi.
Tròn 10 năm kể từ ngày cưới vợ, đây là lần thứ hai chồng được “sổ lồng”.
Cô đã thất bại trong việc chinh phục chính chồng của mình. Cô quyết định buông tay khi có được một lý do thuyết phục nhất...