Mâu thuẫn giữa các nàng dâu vốn phức tạp. Đây là chuyện khiến nhiều bà mẹ chồng đau đầu.
“Phụ nữ phải yêu bản thân”, “Phụ nữ hơn nhau chữ chọn”, “Phụ nữ có tiền có tất cả”... Chúng tôi rất sợ mấy câu khẩu hiệu này.
Trong hôn nhân, tôi mong con gái bớt ngang bướng. Đó không phải là đánh mất lòng tự trọng như con tôi nghĩ.
Dù mang tiếng có nhà riêng nhưng tôi không có quyền quyết định bất cứ việc gì trong căn nhà đó vì nó đứng tên ba mẹ chồng
Nhiều khi hai mẹ con tôi tự hỏi liệu có phải chồng coi con trai là “con ghẻ” hay không.
Cả đời cố gắng “vì con cháu”, thế nhưng khi con trai duy nhất từ chối nhận thừa kế, ông Thành bà Phán lại rơi vào hoàn cảnh dở cười dở khóc.
Tuần trước, tôi đã phun nước miếng về phía chồng. Cách đây một tháng tôi đã ném một quyển sách vào người chồng, đáp lại một câu chửi bới gì đó.
Vợ tôi không xấu tính, cô ấy có nhiều điểm tốt, nhưng mỗi lần cô ấy "nói thiệt", là tôi run.
Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp bàn làm việc của chồng, tôi thấy điện thoại báo có tin nhắn. Tò mò, tôi bấm thử...
Anh không ngại đứng sau thành công của vợ. Trong mắt nhiều người, anh là đàn ông điểm 10. Chỉ riêng anh hiểu, đến 8/10 điểm là vợ “chấm” cho.
Sống cùng chị gái, Ngân như một bà mẹ nuôi con mọn, đi đâu cũng gấp gáp để kịp giờ về đón cháu, tắm rửa, cho ăn.
Vì may mắn được làm con gái ông nên tôi chưa bao giờ mất lòng tin vào tình yêu và đàn ông trên thế giới này.
Đi đến đâu, anh cũng khen vợ siêu giỏi, một tay lo việc nhà, nhờ có vợ, anh mới được như hôm nay. Dường như chị đã “ăn lời khen mà sống".
Khi đã chín chắn hơn, tôi nghĩ khi con tim yêu chân thành, mọi lý trí và toan tính đều trở nên vô nghĩa.
Điều đáng tệ hại nhất với một người đàn ông có thể là khi anh ta bị đẩy đến chỗ phải chọn: hoặc là cha mẹ anh em; hoặc là vợ con...
Người đàn bà nghèo khổ nhọc nhằn nuôi con, trở nên cay nghiệt với… cái nghèo và… dâu nghèo.
Trong chuyện tình cảm vợ chồng, đôi khi lùi lại cũng là cách để tiến lên.
Hơn 3 năm nay, nhiều lần tôi chia tay rồi lại quay lại. Biết anh có vợ con, biết mình là kẻ thứ ba tồi tệ nhưng tôi vẫn lún sâu vào.
Chị tâm sự với vài người bạn, họ kết luận đàn ông đều như thế, nếu hy vọng hay tiếc nuối ngày xưa sẽ càng thêm thất vọng.
Phải chi chị đừng quá tin con cháu, đừng cho vay tiền thì đâu đến nỗi tiền mất mà tình thân cũng chẳng còn như bây giờ.
Chẳng công danh sự nghiệp, chẳng mưu cầu tiền tài, hơn 30 năm ba tôi “an phận” trong xó nhà. Nhưng với tôi, ông luôn là một người đàn ông tốt.
Anh trai cho rằng, tôi đang tìm cách để tranh giành đất đai, thậm chí nói tôi mưu mô lấy lòng ba mẹ để hưởng quyền thừa kế.
Chị “thấy anh khác khác”. Anh có một niềm vui kiểu “hồi xuân”, xưa giờ anh không dùng nước hoa, bỗng nhiên lại dùng.
Mấy cô em gái bảo nhau “nâng cấp” ngôi nhà, xây tường bao, khóa kín cổng lại trên mảnh đất, ngay trước khi anh trai về làm giỗ đầu cho mẹ.
Chị đúc kết: muốn chồng tốt thì hãy tốt với chồng trước đã; cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.