Tôi không thể trả nhà để lấy tiền lại, càng không thể “ép” gia đình anh trai chồng ra khỏi nhà.
Nghe mẹ nặng nhẹ với chồng, Loan biết mình đã đúng. Ngày Tết cũng như ngày thường, dù kẹt tiền đến mấy, Loan cũng không muốn mượn tiền mẹ chồng.
Không phải những nỗi buồn của chị không ý nghĩa mà chẳng qua chỉ vì chị là vợ của anh, còn anh đang bận đi chăm sóc nỗi buồn của người khác.
Mới cưới nên tôi không dám ly hôn sợ cha mẹ xấu hổ với xóm làng... Tôi tiếp tục cuộc hôn nhân tù ngục.
Nếu xem phim “nóng”, vấn đề của tôi cải thiện rất nhiều, nhưng tôi không dám mở lời với vợ.
Đưa vợ giữ hết tiền, mỗi ngày chỉ cầm có một trăm ngàn để chi tiêu. Việc này liệu có đáng tự hào hay không?
Khi một cuộc trăng hoa vỡ lở, bỏ nhau thì dễ, nhưng ở lại để cùng nhau vượt qua sóng gió mới là lựa chọn cần bản lĩnh.
Năm ngoái anh quyết tâm đầu tư, tôi cản không được. Cho đến bây giờ, hai vợ chồng như ngồi trên đống lửa vì mỗi tháng đều phải trả lãi ngân hàng.
Sự đảm đang của người vợ đã tạo ra ông chồng chỉ biết... mở tủ lạnh ra và ăn.
Em gái chị hoàn toàn không hạnh phúc như thiên hạ dò đoán, dù em rể đã xây nhà, tậu xe; đất hồ, đất rừng không thiếu.
Ai cũng vì con mà níu kéo, nhưng níu đến bao giờ? Những cuộc hôn nhân rỗng như quả bom, chờ ngày phát nổ.
Gia đình anh ban đầu tỏ ra khó hiểu, khó chịu với cậu con trai “còn trẻ, đẹp trai thế mà lại yêu một chị U40”.
Vài lần dùng máy tính chung, bạn phát hiện chồng thường xuyên truy cập các trang web đen...
Nếu ngày cưới, những cô dâu khác khóc vì hạnh phúc thì Linh lại rơi nước mắt vì tủi nhục, ê chề.
Gánh vác kinh tế là trách nhiệm của người chồng, nên tôi khá thoái mái về vấn đề tiền bạc với vợ, nhưng cô ấy vẫn chưa hài lòng.
Hoá ra, khi không có chúng tôi ở, nhà đâu phải là nhà. Nó chỉ là vỏ theo hình hài kiến trúc định sẵn, một chút cảm xúc trong đó cũng không.
Chị làm việc với sếp tây, chồng chị ghen tuông ra mặt. Sự vất vả cộng với cơn ghen triền miên của chồng khiến chị mệt mỏi.
Tôi phát hiện ra, ẩn sau tính cách hiền lành đó là một con người hoàn toàn khác. Cứ căng thẳng là anh la hét đập phá.
Tôi từng đi gõ cửa từng nhà, vay mượn khắp nơi để giúp chị. Thế mà khi tôi rơi vào cảnh khốn cùng, chị đã làm ngơ.
Vợ chia sẻ trên mạng xã hội bài viết cha mẹ chồng cho nhà nhưng không cho đứng tên. Rất nhiều người vào hùa chê trách, chửi bới gia đình tôi.
Khi công việc của vợ chồng Mi đang ổn định, mua nhà và đón con gái thứ hai thì chồng Mi mất trong một tai nạn giao thông.
Sau lần tôi chê trách anh không phấn đấu kiếm tiền, mà chỉ biết làm việc của đàn bà trong nhà, mọi chuyện đã khác...
Số tiền chị “nhặt” được từ chồng, nếu dồn lại, có khi bằng lương của một công chức có thâm niên.
Tôi làm quần quật không kể ngày đêm, không có ngày nghỉ, để gửi tiền về nhà. Chẳng ai ngờ, chồng tôi lạ có bồ và mang sạch tiền đi nuôi bồ.
Những ngày này, một hũ yến, một tô phở bồi bổ có lẽ không cần thiết bằng sắc mặt thư giãn của người vợ mỗi lần chồng xách xe đi.