Bài học “tết vui khi tâm mình bình an" tuy đơn giản nhưng tôi chưa học được. Tết mà kẹt tiền quá thì chẳng có gì vui!
Tết với vợ có lẽ chính là những bận rộn thân quen, là những đong đếm thân thương, siết chặt chi tiêu sau một năm vất vả.
Thương con gái đã có cháu nội ngoại vẫn lẻ loi, mẹ cho chị miếng đất nhỏ trong tổng diện tích đất nhà bà.
Chị đang lần lữa thì anh mở lời: “Anh yêu một cô gái. Từng tuổi này anh mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Chúng ta ly hôn đi”.
Sau lần đổ nợ đó, tôi đã thay đổi việc "tận thu", siết tiền bạc chồng, nhưng nỗi sợ nợ nần cứ đến dịp cuối năm lại ám ảnh.
Chồng nói nếu tôi không tự giải quyết được món nợ đó thì chia tay và đừng mong gì đến việc nuôi 2 con.
Anh ra mở cửa nhưng không cho chị vào nhà mà chỉ giật chùm chìa khóa. Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, chị tủi nhục đến bật khóc.
Tuổi trẻ tìm được người tâm đầu ý hợp đã khó, huống chi tuổi trung niên. Phải thật nhiều cơ duyên...
Có người sẽ yêu rất nhiều lần trong cuộc đời mình, nhưng cũng có người đi hết cả thanh xuân lẫn trung niên vẫn không mảnh tình vắt vai.
Đồng nghiệp xúm vào chê trách vợ tôi hiền quá, khi vợ thú nhận vợ không có quỹ đen.
Đêm Giáng sinh, chị chấp nhận điều ra tiếng vào, chấp nhận việc chồng ở bên vợ cũ, con thơ.
Cuối năm, khi người này thu hồi vốn, cũng là lúc người khác bị chủ nợ gõ cửa, xiết nợ. Bi kịch tài chính đang ảnh hưởng trực tiếp tới hôn nhân...
2 giờ đồng hồ sáng thứ Bảy trở thành nỗi “bất hạnh hôn nhân” của chị.
Các bạn chê cháu nhỏ con, “pê đê”, không cho chơi cùng; chửi cháu ngu khi cháu trả lời sai… Quá đáng hơn, họ còn “bốc hốt” cháu.
Vì cái tật “ôm hết đắng cay”, chị luôn trong trạng thái mệt mỏi, chịu đựng. Khi chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng, chị lại không tiếc lời trách mọi người.
Sau thời gian dài chịu cảnh tường có mắt vách có tai, một số phụ nữ vẫn lâm cảnh “rụt rè” trong chuyện chăn gối.
Khi tôi cưới vợ, bác Hai tìm cách mời cha về dự lễ, nhưng ông không hồi đáp. Sau này, tôi không nghe tin tức gì về cha nữa.
Buồn, anh tìm đến bia, rượu. Đi làm đã mệt, còn gặp vợ không biết điều, anh sợ về nhà.
World Cup đã đi đến cuối chặng đường và tôi đã thành công khi giữ chân chồng ở "sân nhà" gần 1 tháng.
Chẳng thể sống chung, nhưng cũng không thể ly hôn, Hằng bế tắc trong mối quan hệ tồi tệ với người chồng tệ bạc.
Có 2 bà vợ, mà về già không được chung sống với bà nào, thật là thảm cảnh. Lỗi này tại ông chứ ai!
Hơn 30 năm qua, má không biết thế nào là hạnh phúc. Ba là người gia trưởng, không quan tâm đến cảm xúc của vợ, luôn bắt người khác phải phục tùng.
Từ khi tôi thất nghiệp, chồng quyết định tự giữ tiền, chỉ đưa cho tôi nếu tôi nói cần chi tiêu khoản gì đó hợp lý.
Anh tôi đem đơn nộp lên tòa án, vợ anh quýnh quáng. Ba má tôi khuyên nhủ, nhưng anh dứt khoát: “Con muốn làm lại cuộc đời”.
Đa số nam sinh bị quấy rối mà không biết, thậm chí còn tưởng là người ta trêu đùa, khen ngợi.