Sự dùng dằng kéo dài cả năm đã khiến họ không thể chia sẻ những điều hối hận, cho đến khi mọi thứ đều muộn màng…
Khi mọi người nôn nao chờ tết thì tôi mất ăn mất ngủ vì nợ vây. Tôi đã dốc vay lãi suất cao cho cuộc đầu tư "không chừa đường lùi".
Khi gặp họ hàng, thay vì được hỏi: “Cháu có khỏe không, công việc đã ổn định chưa?” thì chú bác, cậu mợ lại hỏi: “Bao giờ cháu lấy chồng?”.
Anh em chúng tôi đóng kín cửa, không dám động đậy sợ phát ra tiếng động mà bụng thì đói cồn cào. Bên ngoài thỉnh thoảng vẫn vang tiếng chủ nợ.
Lời tâm sự ấm áp của má chồng khiến Hiền cảm động không nói nên lời. Má chồng đã dành tặng nàng dâu món quà quá lớn.
Dù tôi có xinh đẹp, hấp dẫn, vợ chồng trải qua giai đoạn ngọt ngào hay những khi tôi xuề xòa, vợ chồng mất kết nối thì chồng tôi vẫn ngoại tình.
Nếu ai đó hỏi tôi có sợ tết không, tôi không ngần ngại mà trả lời: "Không sợ tết nói chung, nhưng rất sợ tết quê chồng".
Tôi thấy việc lì xì này giống một cuộc trao đổi tiền của cha mẹ, mà chênh lệch theo hướng "thâm hụt", hay "lãi" đều rất mệt mỏi.
Những năm con còn nhỏ thì vợ lấy cớ con đau để không về. Đến khi con lớn, vợ lại lấy việc công ty để trì hoãn chuyện về quê chồng
Khi không còn đặt nặng mệnh giá tờ tiền lì xì thì khi đó phong tục lì xì mới thật sự trở về ý nghĩa truyền thống.
Cứ đến tết, gia đình chị lại thu xếp cho 2 cuộc hồi hương trọng đại nhất năm: chồng một nơi, vợ con một ngả.
Tình thân cứ thế nối dài. Chúng tôi lì xì qua lại là để nhắc với nhau tình máu mủ ruột rà, nối sợi dây yêu thương thêm bền chặt.
2 năm trở lại đây, tôi không còn “đấu tranh” để về ngoại ăn tết nữa.
Một bài đăng trên mạng xã hội thu hút gần 4 ngàn bình luận. Trong đó phần lớn than thở về mặt trái của tục lì xì thời hiện đại.
Mẹ chồng gọi: “Năm nay vợ chồng con về sớm, còn lo sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa”. Chị thở dài, một cái tết tất bật ngược xuôi lại bắt đầu.
Lần đầu tiên sau gần 10 năm cưới nhau, anh không ở nhà cùng vợ con dịp tết tây, cũng không còn là người đàn ông mà tôi tôn trọng.
Năm nay tôi nói với vợ: “3 mẹ con thu xếp về ăn tết nhà ngoại nhé, việc nhà nội cứ để anh lo”.
Sao cô lại phải hy sinh bản thân để lo cho một... đại gia đình khác? Cô nên tiếp tục cùng anh gánh vác gia đình, hay dừng mối quan hệ.
Để bình thản đón nhận mọi nguy cơ, đòi hỏi mỗi người phải có một nguồn nội lực mạnh mẽ. Tôi sẽ bền bỉ đi tiếp hành trình của mình.
Tôi chẳng biết phải làm cách nào khi số tiền tích lũy đã mất sạch, càng không thể bắt chị trả nợ.
Chúng tôi không thể trò chuyện, chia sẻ, anh đã chọn một người bên ngoài để bộc bạch.
Từ một người toàn tâm toàn ý cho công việc, tôi gần như mất hết động lực, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện đánh bạc để gỡ nợ.
Người ta vẫn bảo “không gì sướng bàng lấy chồng gần”, ấy thế nhưng cái sướng của người này đôi khi lại là nỗi cực nhọc của người khác.
Những lời nói chê trách dịp tết, tận một - hai tháng sau vẫn đủ sức kéo tụt nguồn năng lượng mà lẽ ra cô cần nuôi dưỡng mỗi ngày.
Ban đầu tôi cực kỳ hạnh phúc và biết ơn chồng, nhưng rồi tôi đã thấm đòn.