Giá như bà đối xử với 2 con công bằng thì có lẽ không rơi vào tình thế khốn khó bây giờ.
Dù sống ở thành phố lớn và là cán bộ công nhân viên, nhưng mẹ tôi vẫn giữ tư tưởng cũ kỹ. Tôi và em gái luôn bị bà coi thường.
Bí quyết hạnh phúc của cặp đôi chênh nhau nhiều tuổi này là mọi thứ được thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu, thông qua một cuộc họp kéo dài 3 tiếng.
Ăn chung mâm với chồng, Loan cảm giác khó chịu như thể bị ép xem cho hết clip ăn uống mukbang trên mạng.
Khắp mấy lốc chung cư này, có tới vài chục những cặp “mẹ bồng con” chờ chồng về ăn cơm. Chồng hôm nào vui thì về sớm, nhưng ngày vui ít lắm.
Đã xác định để chồng đi làm ăn xa thì rủi ro rất cao, nhưng tôi vẫn sụp đổ, mất phương hướng.
Sẽ có những người không tin câu chuyện của chị Giang. Giữa người mới và người cũ tuyệt nhiên không có sự ghen tuông, thù hằn.
Không thiếu cách gửi thông điệp cho ông xã rằng “điểm G” thật sự của mình nằm bên ngoài. Ăn thua “khéo ăn khéo nói” mà thôi.
Chung lưng đấu cật với nhau nhiều năm trời, chỉ mong có một gia đình ấm êm, nhưng cuối cùng tôi lại muốn chạy thật nhanh ra khỏi cuộc hôn nhân này.
Những năm ấy, cô không ít lần gánh nợ giúp chồng, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, đã vậy còn thêm tật ba hoa chém gió.
Phản ứng của cư dân mạng đều là cảm thấy nực cười, răn đe các anh chồng nên cẩn thận, muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm.
2 người chơi thân với nhau, tình cảm trong sáng. Họ đều đã có gia đình yên ấm, còn hạnh phúc thật sự hay không thì chỉ người trong cuộc mới rõ.
1 tháng nuôi con ở bệnh viện nhi, tôi đã quan sát và thấm thía điều chị em phụ nữ vẫn chia sẻ: “Phụ nữ, hãy thương mình trước nhất”.
Hễ nghe bất cứ chuyện gì của tôi, mẹ chồng đều đem ra so sánh với bà khi trẻ.
Thấy người phụ nữ quá giống người mẹ đã khuất, cô gái trẻ lấy hết can đảm hỏi: "Cô có thể ôm con một chút được không ạ?".
Tôi nhìn bạn bè cùng lứa với mình mà thèm. Họ có một cuộc sống thật năng động, họ dám ước mơ, dám đi, dám trải nghiệm.
Nhờ “phốt” của Dũng mà cuộc hôn nhân ngày càng bền vững. Sau sự cố đó, anh hàm ơn vợ, đi làm là một mạch về nhà...
Mấy tháng nay nhà năm người không tính em bé mà chỉ có vợ chồng Thùy có lương. Chưa kể chị Hai ăn một thực đơn, mẹ chồng một thực đơn khác.
Người ta hay chỉ trích chị em bây giờ vọng ngoại, coi trọng trai Tây lẫn Việt kiều, dìm hàng trai bản địa.
Chị đợi má yên ổn nằm trên giường mới đi vào, lấy ra xấp tiền, nói "má cầm lo thuốc thang". Má níu tay chị, quyến luyến không nỡ để chị đi.
Tại sao nhiều người lại dễ dàng có thành công và hạnh phúc như vậy? Rất có thể thứ bạn đang thấy chính là “hội chứng con vịt”.
Anh ấy có thể đi du lịch một mình, đi với bạn, với cơ quan nhưng không bao giờ đi cùng mẹ con tôi.
Dọn dẹp xong sau bữa ăn, chị Phương ngay lập tức lên phòng riêng mà không nhập hội với đám chị em đang tám chuyện dưới nhà.
Kiểu phụ nữ giống tôi được gọi bằng cái tên là “yes woman” nghĩa là có thể chưa thực sự sẵn lòng giúp đỡ nhưng vẫn nói “đồng ý”.
Thúy có thể không hài lòng về tôi, nhưng cô ấy không được nhồi vào đầu con mấy chữ “phải lấy chồng giàu”.